Tôi tự hỏi lúc đó bản thân đã nghĩ gì.
Ngày lần đầu gặp cậu, dưới cái rét của mùa đông 14 độ. Tôi với một chiếc áo phông dày dặn, lang thang ngoài đường phố cùng nỗi cô đơn vô hình của một đứa trẻ bị bỏ rơi. Và may mắn thay, căn bệnh này đã không cho tôi mang hận thù tới thế giới.
Tuyết hôm đó rất dày, chẳng biết cậu có để ý không? Hàng ngàn đợt gió rét lạnh buốt, luồn vào tay áo, kéo theo cả những bông tuyết trắng xóa, lấm tấm bám trên lớp vải len dày cộm. Là áo bà tôi đan, kỉ vật còn sót lại duy nhất. Thời tiết rất xấu, gió cứ liên tục thổi không ngừng. Tuy chỉ mới độ 7h30 nhưng hầu như mọi người đều quyết định rúc trong căn nhà ấm áp của họ từ rất sớm. Tôi cũng có nhà, nhưng lạnh lắm. Nơi đó ngoài những chiếc kim tiêm và các mớ máy móc hỗn độn, còn lại chỉ là bốn mặt tường cùng cánh cửa quái dị ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài. Lạnh lẽo và u ám. Một đứa trẻ như tôi, đáng nhẽ không nên ở nơi đó.
-chào mừng quý khách!
Tôi vẫn còn nhớ như in. Khoảnh khắc lần đầu bước chân vào vương quốc của cậu. Nơi đó tràn ngập những sắc màu. Những "tiểu hành tinh" rực rỡ mà cậu vẫn hay luyên thuyên với tôi, cầm chắc trên tay, cậu thích thú xoay chúng như một chiếc chong chóng 7 màu sặc sỡ. Hết giở trò tung hứng cậu lại kéo tôi vào những cuộc cá cược "kẹo ngọt". Lúc mà những "tiểu hành tinh" ấy chính là thức ăn bị tôi và cậu cho vào miệng rồi hí hửng đùa với nhau về hành trình của những "con gấu mật trái cây" khi chiến đấu xuyên qua ổ bụng của tôi để tới được cái nơi gọi là "dạ dày" mà anh Chan hay nhắc đến kia. Đã rất vui lắm. Mọi thứ lúc ấy như ở trên thiên đường vậy.
Là một đứa trẻ tầm thường nhưng đã có lúc tôi cảm thấy mình còn may mắn hơn cả Charlie Bucket khi nhận được tấm vé "golden" tới nhà máy của Willy Wonka. Quên hết những thanh "Wonka Bar" ấy đi. Loại tôi thích nhất vẫn là những viên Jelly Beans ngọt ngào của ông chủ Bang Christopher Chan.
Ánh đèn vàng hắt lên trên bàn tay của anh, đôi găng tay cotton trắng muốt bắt đầu buổi trình diễn của mình. Chúng huơ đi huơ lại, hệt như những vũ công chuyên nghiệp. Chiếc ngón trỏ tiến hành làm việc, anh nhẹ nhàng chấm nó vào lòng bàn tay trái, từ tốn khắc họa lên trên đó một đường tròn vô hình bé nhỏ. Và dịu dàng nâng niu nó, anh đặt bàn tay còn lại lên với nhau, áp chúng vào thật chặt. Kể từ đây hãy ước cho mình một điều ước. Tiếng nổ lụp bụp tí hon vang lên, một luồng ánh sáng màu xuất hiện. Rất chói, không thể thấy rõ được. Chỉ là trong tích tắc, trong tay anh đã là những viên Jelly Beans ngọt ngào xuất hiện.
Đó là phép màu. Thật kì diệu.
Ước gì tôi cũng được như thế. Chắp tay lại thật lâu, cầu nguyện tới các vì sao. Mong một lần bản thân được thấu hiểu những cảm xúc. Hạnh phúc, tức giận, buồn bã. Những thứ mà tưởng chừng tôi nghĩ rằng chưa hề tồn tại.
Felix chỉ là đang học việc. Cậu ấy phải có trách nhiệm tiếp nối cửa hiệu này sau đời của anh Chan. Nhưng Felix ngốc lắm. Cậu ấy đã gắng thử nhưng không được. Những sản phẩm của cậu thú thật thì toàn là những viên Jelly Beans bốc mùi, tôi thử một lần mà đã thấm thía tới tận xương tủy. Mỗi lúc tan trường tôi đều trốn khỏi "nhà" tới đây. Ở nơi này ấm áp, hạnh phúc thật vui biết nhường nào vì không phải nghe máy đo nhịp tim và tiếng sổ kêu lách cách mỗi lần đến phiên họ "thí nghiệm". Nhưng mà...tôi vừa thốt ra 2 chữ "hạnh phúc" sao?