53. Ủn Ủn Ủn

103 11 19
                                    


Lúc Chu Gia Quang xuống dưới khán đài liền thấy Chu Linh ở một bên mà khóc, mà Trì Phương đứng cách đó không xa. Bởi vì Trì Phương đưa lưng về phía hắn cho nên Chu Gia Quang cũng không thèm nhìn mặt mũi Trì Phương, hắn theo bản năng bước tới đem em gái mình che chở ở phía sau.

"Trì Phương, mày đừng tưởng..."

Ánh mắt lạnh buốt của Trì Phương từ trên người Chu Linh di chuyển qua người hắn, Chu Gia Quang đáy lòng bị rét run một trận, đem lời nói nuốt trở về.

"Quần áo" Trì Phương duỗi tay, lạnh lùng nói. 

Chu Gia Quang nuốt nước miếng, đem đồng phục trả lại Trì Phương, đôi tay hơi run. Trì Phương lạnh lùng không nói gì nhìn hắn một cái rồi quay lưng bước đi. Chờ đến khi Trì Phương đi khuất khán đài, Chu Gia Quang mới nhẹ nhàng thở ra.

Trên sân thi đấu, Vu Mặc đã chạy đến vòng thứ sáu, Trì Phương đi đến trước khác đài, trong tay cầm đồng phục của Vu Mặc đi đến đích chờ hắn.

Vòng cuối cùng, Vu Mặc đã cách người thứ hai tận một vòng, một chút sức lực cũng không thèm cố cứ thế không nhanh không chậm chạy xong 3000 mét. Trì Phương thấy Vu Mặc sắp đến đích mới tiến lên một bước, chưa kịp nói chuyện đã bị Vu Mặc ôm vào lòng.

Lúc cậu chạy xong bị Vu Mặc ôm vào lòng so với bây giờ có chút bất đồng, khi đó đầu óc cậu khá mông lung, đừng nói là bị người ta ôm, bị người ta khiêng đi cũng không có cảm giác gì. Nhưng mà lúc này cậu hoàn toàn thanh tỉnh bị Vu Mặc ôm trong ngực.

Vu Mặc vừa mới chạy xong 3000 mét, tháng tư đã nóng mà cái ôm này còn nóng hơn, khiến tai Trì Phương đều có chút nóng lên, cậu ho nhẹ một tiếng từ từ tránh ra. "Tớ đỡ cậu đi"

Cánh tay Vu Mặc vẫn gắt gao ôm cậu như cũ.

Trì Phương bất đắc dĩ đành phải mặc kệ hắn ôm, chỉ là độ nóng trên mặt càng ngày càng cao, có chút không dám nhìn mọi người xung quanh.

Một lúc sau Vu Mặc mới buông cánh tay dùng ánh mắt thanh minh. "Ừm"

Trì Phương ho nhẹ một tiếng, đỡ Vu Mặc. Vu Mặc cao hơn 1m80 toàn bộ trọng lượng đều treo trên người Trì Phương, từ phía sau nhìn giống như Vu Mặc đang ôm Trì Phương vào trong ngực. Bàng Tử Phi đang từ xa đi đến, nhìn cảnh này bỗng có cảm giác mình không nên đến gần họ.

Trì Phương đỡ Vu Mặc đến khán đài mới buông ra, Vu Mặc ngồi trên khán đài nhìn Trì Phương có chút mất hồn mất vía đang đứng ở kia phát ngốc.
"Làm sao vậy?" Vu Mặc ổn định hô hấp, hỏi.

Trì Phương ngốc ngốc nhìn Vu Mặc nói chuyện, bỗng lui về sau mấy bước từ trên khán đài chạy xuống.

Trì Phương chạy xuống đường băng, thấy Vu Mặc không nhìn thấy mình nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

"Làm sao vậy Trì tiểu Phương?" Bàng Tử Phi cầm phạt phe phẩy chỉ là thời tiết này, một chút gió căn bản là vô dụng.

Trì Phương dừng một chút đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Bàng Tử Phi nhìn nửa ngày. Bàng Tử Phi bị ánh mắt gắt gao của Trì Phương nhìn chằm chằm đến không biết phải làm sao, động tác trên tay ngày càng chậm, cuối cùng cả người cứng lại giống như tượng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 10, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận Hầu (50-hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ