51. Ủn Ủn

107 16 6
                                    


"Sao vậy?"

Vu Mặc dán số thứ tự lên người mình xong, thấy biểu tình Trì Phương lạ lạ, theo hướng nhìn của cậu nhìn qua.

Trì Phương lắc đầu không nhìn nữa, chỉ là trong lòng cảnh giác một chút.

Buổi sáng ngày đầu tiên của đại hội thể thao là lễ khai mạc, để điều động không khí, chạy 400 mét và những cuộc thi linh tinh khác đều diễn ra vào ngày này. Trong lòng Trì Phương có việc nên cũng không tập trung xem thi đấu, ánh mắt luôn ghim chặt về góc kia.

Rốt cuộc là ai?...

Góc kia có rất nhiều người nhưng phần lớn Trì Phương đều không quen, có biết cũng ba, bốn người, bất quá Tri Phương nghi ngờ lại là một người khác.

Chu Linh.

Nữ sinh này lần trước bị Trì Phương hố một trận, hồi sau cũng không có động tĩnh gì, cũng không dám ở trong lớp nói hươu nói vượn nữa. Chẳng qua mỗi lần thấy Trì Phương đều trốn tránh. Trì Phương cũng không muốn so đo với một cô gái, liền cũng lười để ý nàng.

Nhưng nếu thật là cậu ta...Trì Phương hơi cúi đầu, ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt.

Vu Mặc đứng bên cạnh đáy mắt thu hết biểu tình của Trì Phương, trong lòng nhất thời có chút phức tạp. Tuy rằng hắn đoán được Trì Phương không hề ngoan ngoãn, ngây thơ như vẻ bề ngoài, nhưng là...Vốn dĩ là một cái bánh bao trắng nõn, cắn một ngụm lại phát hiện bên trong là nhân đậu xanh, tuy rằng hắn thực rất thích ăn...

Thời tiết tháng tư có chút nóng, Trì Phương cởi đồng phục đặt trên bậc thang. Lễ khai mạc kết thúc cũng đã 10h30, buổi sáng chỉ tiến hành chạy nhanh và thi nhảy xa.

Thời tiết có chút nóng, Trì Phương nhìn thoáng qua do dự có chút muốn chạy đến nhà ăn mua nước uống, nhưng cậu cũng không muốn rời khỏi chỗ mát mẻ nhất ở sân trường này.

"Muốn uống nước sao?"

Chu Linh đưa một bình nước cho Trì Phương.

Trì Phương nhìn thoáng qua bình nước, mỉm cười nhận lấy, nói một câu : "Cảm ơn"

Chu Linh nhìn bình nước, ánh mắt hiện lên chút gì đó, cười nói: "Đừng để lâu quá, đá lại tan hết"

Trì Phương gật gật đầu, lại như cũ cầm bình nước, nhìn dáng vẻ không có chút gì là muốn uống.

Trên mặt Chu Linh hiện lên một tia thất vọng, thuận tay đưa cho Vu Mặc một bình nước, liền trở lại chỗ ngồi.

"Nước có vấn đề sao?" Vu Mặc vẫn luôn ngồi một bên, thấy rõ ánh mắt trào phúng của Trì Phương.

Trì Phương lắc lắc bình nước, dùng sức một chút vặn nắp mở bình nước ra, thực rõ ràng là bình này đã được mở trước đó. "Chắc là thuốc sổ". Trì Phương không thèm để ý, thuận tay đặt chai nước xuống.

Vu Mặc khẽ nhíu mày, thấy Trì Phương bình tĩnh như vậy có chút bất mãn. "Cậu không giáo huấn cậu ta sao?"

"Một cô gái thôi mà" Trì Phương cười nói.

Vu Mặc nhìn chằm chằm Trì Phương vài giây rồi mới thu lại ánh mắt.

"Cậu và cậu ta có thù oán?"

Sau Khi Sống Lại, Tôi Bị Đại Lão Học Bá Quấn Lấy - Trọc Tửu Nhuận Hầu (50-hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ