Đáp đền tiếp nối (1)

71 6 0
                                    

Ngày 16 tháng 3 năm 2011

Cha của Hermione là một người trầm tính và thực tế. Tình yêu của ông đối với những chai whisky, nhạc jazz và việc vẽ vời hoàn toàn khác biệt với bản tính bảo thủ của ông.

Trước khi lá thư từ Hogwarts được trao đến tay Hermione, điều mà sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô, cô sẽ dành cả buổi chiều tối xem bố làm việc với tình yêu của ông.

Đồ thủ công của ông.

Khi bố mẹ về đến nhà sau cả ngày làm việc của mình, bố cô sẽ thay sang một bộ quần yếm, tự đổ cho mình ly whisky bằng một ngón tay và quay trở lại phòng vẽ của ông trong khi mẹ cô chuẩn bị bữa tối với những công thức từ sách nấu ăn của Julia Child- mặc kệ những nguyên liệu mà bà chẳng thể chuẩn bị. Chiếc điện thoại của bà luôn áp sát bên tai khi bà tán chuyện với bạn bè gần xa; tiếng cười của bà làm giật mình cả sợi dây xoắn ốc của điện thoại được kéo dài khắp phòng bếp .

Hermione, người mà dành riêng cả buổi chiêù sau giờ học làm bài tập trong phòng nha khoa của bố mẹ trong khi nhân viên lễ tân nhìn và khen ngợi sự xuất sắc của cô, sẽ thay một bộ quần áo thoải mái và thả mình xuống chiếc ghế bành với bàn chân được nhồi ở dưới- tất nhiên là luôn kèm theo một quyển sách nào đó rồi.

Cha cô sẽ hỏi cô về ngày của cô, những điểm số và bài tập và để cô tiếp tục nói một cách dài lê thê trong khi ông chuẩn bị những dụng cụ vẽ và đưa ra câu trả lời thích hợp. Hermione sẽ biết khi nào cuộc trò truyện đó kết thúc, khi ông nhấp ngụm rượu đầu tiên, bật chiếc máy nghe nhạc mà ông có từ thời đại học và cầm lên chiếc cọ vẽ để hoàn thành tác phẩm còn đang dở dang.

Bố cô chưa từng tham gia lớp học vẽ nào...và nó được thể hiện rõ ràng.

Tác phẩm của ông dở tệ, nhưng ông chẳng bao giờ để tâm đến điều đấy.

Và cô cũng vậy.

Điều khiến Hermione vẫn ngày ngày đến đó là điều xảy ra vào thời điểm kì lạ nhất.

Nó không liên quan gì đến những chai whisky- cô thậm chí còn chẳng đủ tuổi để uống nó. Cũng chẳng liên quan đến những bản nhạc jazz, cô không thích jazz cũng như cô không thích Celestine Warbeck vậy. Khi còn là một đứa trẻ, cô thấy những bản nhạc này cũ rích,khó hiểu và không quá du dương. Và bố cô cũng chẳng là một họa sĩ có tay nghề nhưng thi thoảng, bố cô chìm đắm vào cái âm điệu âm u của cây đàn piano trong lúc chiếc kèn saxophone và lời ca xoa dịu tâm hồn ông, nhấp một ngụm từ ly rượu màu hổ phách, ông tạo ra những nét vẽ lớn với chiếc cọ của mình và trò chuyện.

Không phải về điều gì quá cụ thể, chỉ là những điều đi ngang tâm trí ông lúc đó.

Trừ những lúc diễn ra một trận bóng đá, bố cô là một người kiệm lời và chu đáo, không giao du qua bất cứ hình thức nào, chỉ có một vài người bạn thân. Luôn nghĩ ngợi và tận hưởng sự tĩnh lặng sâu trong tiềm thức cho đến khi ông muốn kết nối với phần còn lại trong thế giới, rất khó để có thể hiểu được ông. Nên những khoảng khắc nhỏ nhặt khi ông mở rộng lòng mình đã luôn ám ảnh Hermione qua nhiều năm; cô lưu giữ chúng trong tim mình và sử dụng chúng như một phần nỗ lực của mình trong khoảng thời gian dài dằng dặc khi săn lùng Trường sinh linh giá.

Mesure of a man [Dramione]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ