Chương 6

1.4K 147 13
                                    


Santa gần đây có chút buồn bực, bởi vì Lưu Vũ đối với ai cũng thân thiết nhưng đối với anh thì lại không được thân thiết cho lắm. Nói thế nào nhỉ, từ buổi tối hai người hẹn nhau ở phòng tập nhảy, nhưng cuối cùng lại chẳng tập được động tác nào. Cứ tưởng rằng những buổi tối sau đó sẽ thuận lợi hơn. Nhưng không, ngay hôm sau mọi người đã bắt đầu tập luyện cho công diễn, mọi người đều tranh thủ tập theo nhóm, có khi còn tập đến quá nửa đêm. Chuyện hai người hẹn gặp riêng ở phòng tập nhảy, đương nhiên là không thể tiếp tụcc.

Dành thời gian gặp nhau khoảng nửa tiếng cũng rất khó, bởi vì thời gian của mọi người đều vô cùng gấp rút. Cũng còn may là Santa hoàn toàn có thể lấy cớ thám thính tình hình, thỉnh thoảng lướt qua chỗ Lưu Vũ tập. Càng coi càng thích mê.

Ngay từ đầu anh đã biết tính cách của cậu ấy chắc chắn không yên tĩnh như vẻ bề ngoài, một chút dịu dàng, lại một chút nghịch ngợm, hóm hỉnh, rất đáng yêu. Rất tiếc là toàn bộ sự hóm hỉnh, đáng yêu ấy anh chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn vào, chứ chưa từng được tham dự. Lý do đơn giản là họ không cùng nhóm.

Có khi người trong nhóm nhìn thấy Santa đi qua thì cũng gọi anh vào hỏi ý kiến. Anh len lén liếc Lưu Vũ thì thấy cậu ấy đã chuyển từ chế độ cười đùa sang nghiêm túc, chăm chú từ bao giờ. Việc này khiến lòng anh không mấy dễ chịu. Cơn cuồng vuốt mèo cứ trực trào trong lồng ngực, cái cảm giác ngứa mà không được gãi ấy quả thực vô cùng khó tả.

Lại nói về Lưu Vũ, sau buổi tối bị cậu bạn người Nhật ngang nghiên đùa giỡn, quả thực cậu có hơi sốc. Nhưng sau đó hai người không còn mấy cơ hội ở riêng với nhau, cho nên cậu cũng quên đi chuyện này. Có điều phản ứng cơ thể không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Mặc dù rất quý Santa, nhưng cậu vẫn cảm thấy nên dãn khoảng cách một chút. Bởi mỗi lần đứng đối diện người đó là cậu lại cảm thấy hơi chộn rộn, bất an, giống như người ta có thể tấn công cậu bất cứ khoảnh khắc nào vậy. Đương nhiên không phải "tấn công" theo nghĩa thông thường. Có điều chẳng ai có thể cư xử lạnh lùng với một người luôn nhiệt tình với mình, hơn nữa là cậu cũng quý người ta.

Santa đợi mãi cuối cùng thì cơ hội cũng đến, bởi vì đàn anh cùng nhóm công diễn với Lưu Vũ, nên rốt cuộc mấy người bọn họ có thể rủ nhau đi ăn cùng. Sau đó anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy khay đồ ăn toàn rau xanh với mấy miếng thịt bò của Lưu Vũ. Một bữa ăn "eatclean" tiêu chuẩn cho dân tập thể hình. Vẫn biết là cậu ấy tập múa nhiều năm nên cần thân thể mềm mại dẻo dai, cơ bắp chỉ cần đủ chứ không cần nhiều. Nhưng nhìn cái cách cậu ấy nghiêm khắc với mình, không thả lỏng ngay cả trong chế độ ăn như thế, Santa trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Nếu có thể anh muốn thở dài một chút, sau đó thỉnh thoảng kéo cậu ấy ra khỏi khuôn khổ, một xíu xiu thôi.

Lưu Vũ len lén liếc cái người đang nhìn vào khay đồ ăn của cậu mà trầm ngâm, thực ra cũng không phải cậu quá khắt khe với mình. Cậu thấy với cường độ luyện tập và lượng cơ bắp hiện tại ăn thế này là đủ rồi. Dù sao cũng là đang thi. Lỡ ăn một bữa xa hoa so với bình thường, lại phải mất một tuần khắc khổ để bù vào, cảm giác này bây giờ cậu không muốn trải qua chút nào. Hơn nữa người nọ cũng có hơn cậu là bao, tuy ít rau xanh hơn cậu, nhưng nhìn khẩu phần ăn cũng toàn thực phẩm giàu đạm, ít béo, vừa nhìn là biết chế độ ăn xây dựng cơ bắp. Có lẽ với dân chuyên nghiệp, tập múa, tập nhảy lâu năm như họ mà nói, dù không cố ý thì vẫn luôn tự uốn nắn mình vào một khuôn khổ.

[Drop] Hoà Thành một bản tình ca êm đềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ