Chap 15: Thật sự rung động p1

511 45 10
                                    

Cuối cũng kì thi khảo sát khắc nghiệt đã qua. Bước vào lớp ai ai cũng cắm đầu vào sách để xem mk thi có đúng không, sai chỗ nào. ** chăm thiệt**

- Trời ơi kì thi qua rồi sao mọi người chăm vậy, đằng nào nó cũng qua rồi, có tính cũng chẳng thay đổi được gì đâu.- nó nói

- Chuẩn NO chỉnh- Hân tán thành

- Nhưng t lo lắm- Phượng nói mặt nghiêm trọng.

- Lần nào khảo sát cậu cũng đứng đầu thế mà cũng phải lo à, chắc bài t sai hết rồi.

-Không đứng đầu mẹ t giết!!!!!

- Cậu có một bà mẹ thật dã man **:p chuẩn luôn mẹ gì mà ác**

- Kết thúc đợt khảo sát rồi, tiếp đó chúng ta chỉ đợi valentine và tết thôi, mấy cậu có dự định gì chưa.- nó hỏi đám bạn chí cốt

- Ngủ.- Lim ngáp

- Chơi thôi- LuLu

- Ở nhà chả làm gì-Hân ngán ngẩm

- Hazzz... - nó, Phương, hắn đều thở dài.

- Sao nản.- nó nằm dài ra bàn nói.

Buổi học đã kết thúc, cứ tưởng thi xong là cả lớp vui vẻ trở lại ,ai dè còn thảm hơn khi ôn thi.

Bước trên con đường tới lán xe, tâm trí nó đang ở trên mây vì nó đang rất rất chán.

- Hey you.

Một người bất ngờ đập vào vai nó. Nhưng... nó chẳng quan tâm, không một chút giật mình, đúng là lạc mất linh hồn rồi.

- Em sao vậy, ốm à, nhìn em không cảm xúc luôn- anh đến nhìn nó vẻ lo lắng.

- Không có gì.- nó lại đi.

- Sao lại vậy, nói cho anh biết đi, đã xảy ra chuyện gì?

- Tôi hỏi anh nhá: giữa nơi đông đúc và nơi vắng vẻ anh thích nơi nào.

- ờ... thì tất nhiên là... đông đúc rồi, chứ ai lại thích nơi vắng vẻ.

- Thế hả, thôi tôi về đây.

-Ơ....

- À... chúc một ngày tốt lành!

- :O ** hiểu chết liền, uống nhầm thuốc òi**

Trên con đường về nhà, nó đã tươi tỉnh và  " giống người" hơn rồi. Có vẻ linh hồn của nó đã trở về sau một chuyến du lịch trên trời.

- La la la la... con chào bố , con chào mẹ .

- Về rồi hả con, rửa chân tay rồi chuẩn bị ăn cơm đi con.

- Vâng thưa mẹ yêu.

- Sao hôm nay con vui thế.

- Con đã phát hiện ra một chân lí đó là: làm người thật là sướng, làm người vui vẻ còn sướng hơn.

- Bây giờ con mới nhận ra hả Quyn.

- Con biết rồi nhưng bây giờ con sẽ chính thức trở thành người vui vẻ.

- mẹ thấy thế cũng tốt, các con đang tuổi ăn, tuổi lớn mà, gò bó quá cũng không tốt.

- Vâng, mẹ thật tuyệt vời, chả bù cho mẹ bạn lớp trưởng lớp con.

- Mẹ Phượng á.

- Vâng, bà ấy bắt bạn ấy lần khảo sát nào cũng phải đứng đầu lớp.

- Thế á, sao ác vậy

- Vâng...bà ý còn..............

...........................................

Kết khúc cuộc trò chuyện kéo dài 2 giờ đồng hồ giữa mẹ con Quyn, bây giờ nó đang uể oải bước lên phòng.

- Mình là người vui vẻ, nhưng người vui vẻ thì cũng phải ngủ chứ, buồn ngủ chết đi được . Điện thoại đâu?

- Hả!!! 26 cuộc gọi nhỡ, 6 tin nhắn, ôi trời ơi, gì đây:

"Cậu đến chưa, bọn mình đến chỗ hẹn rồi"-Phượng

" Mày chết dí ở đâu rồi, đến đây nhanh lên"- Hân

.........

Và 26 cuộc gọi nhỡ đều của hắn hết.

- Ôi thôi chết rồi, chiều nay chúng nó bảo đi mua đồ chuẩn bị cho valentine và tết, sao mình lại quên cơ chứ, chết rồi, chết rồi làm sao đây. Nhắn tin xin lỗi vậy.

" Xin lỗi mày nha Hân, tao quên mất....

......."

-Mà xin lỗi xong rồi chắc gì chúng nó đã cho qua, phải làm cái gì đó mới được....ơ...quáp... buồn...ngủ quá. Ngủ đã!!

>>phịch

Khò...khò.....

** chưa đầy 5 giây mà ngủ luôn đc, tài thật**

Một ngày mới đã lên, muôn hoa đang nở rộ đón sắc xuân, cảnh trời trong lành và rất đẹp. Thế mà nó lại rũ rượi bước vào lớp, hôm qua vừa mới bảo sẽ là một con người vui vẻ xong hôm nay mặt đã như đưa đám rồi.

Nó ngồi vào chỗ, mọi người đều không để ý đến nó, nó cũng chả dám hỏi. Im lặng một lúc lâu, lương tâm thức tỉnh nó mới hỏi khẽ Hân.

- Hôm qua chúng mày có mua được gì không?

- Nhờ phúc của mày mà chúng ta được về sớm đấy.- Hân trả lời mà không thèm nhìn mặt nó.

- Sao lại vậy, mua nhanh thế cơ à?

- Nhanh cái gì mà nhanh, hủy hết rồi .

- Hả hủy á, sao lại thế, có chuyện gì à.

- Kể cho tao đi, hôm qua tao đã viết chiếu thư xin lỗi mà rồi cơ mà, tốn 3 tin - 6OOđồng của tao đấy. Kể đi, đi mà....

- Im nào, đây này, hôm qua chúng tao đến chỗ hẹn, đều đến đầy đủ hết rồi nhưng cón thiếu mình mày đấy.

- Ừ ừ biết rồi.

- Rồi tao với mấy đứa nhắn tin cho mày xem thế nào, còn định đi trước cơ. Nhưng ông Rik nhất quyết đòi phải đủ người mới đi, thế nên cứ đợi. Bọn tao thì không sao nhưng ông Rik cứ lo mày bị làm sao, gọi điện, nhắn tin thì không trả lời, rồi đùng đùng ông ý bỏ về, bọn tao chẳng hiểu gì luôn, thế là hủy.

- Thôi chết tao rồi, căng vậy cơ à, thôi lần này phải làm cái gì cho mặt hắn tươi thôi chứ nghe mày kể ghê quá. Có thế thôi mà cũng tức, tao có tính hay quên mà.

- Cho mày tèo, tao kệ mày đấy tao không biết đâu.

>>>>>>>hï

Dám nói yêu tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ