Chap 16:Thật sự rung động p2

220 6 2
                                    

-Một ngày mới nắng lên, ta dang tay đuổi đánh...Nó vừa đi vừa nghêu ngao hát. Buổi sáng hôm nay yên bình là thế, mát mẻ là thế mà nó lại hát nhạc chế. Buổi sáng có đắc tội gì với nó đâu. Nó hào hứng chạy vào lớp :
- Hế nhô hế nhô!!!
Chạy nhanh vào chỗ của mình nó đập vai nhỏ Hân
- Mày không nghe thấy t chào mày đấy à.
- É hèm -mắt Hân liếc qua chỗ Rik - có kế hoạch gì chưa, hôm nay mặt nó còn tệ hơn hôm qua đấy.
- Tao biết rồi, định làm cái gì đó để tạ tội với hắn nhưng chẳng biết hắn ta thích gì , với lại bây giờ người ta quý trọng tấm lòng mà, thế nên xin tao chỉ đi xin lỗi bình thường thôi.
- Giời ơi, tóm lại thì vẫn như hôm qua, không có đạo cụ gì à.
- Ừ hề
- Am chịu.
Cuối cùng cũng đã hết tiết học văn mang đậm tính ru ngủ. Nó vươn vai , mắt đảo qua, đảo lại không ngờ lại đảo đúng chỗ Rik, mà khi đó hắn cũng đang nhìn nó, 4 con mắt chạm nhau. Nó chớp chớp rồi quay đi.
- Thôi chết hắn giận mình thiệt rồi, nhìn mắt hắn hãi quá - thình thịch...thình thịch...- sao tim đập nhanh quá vậy.
Nó tiến chậm rãi tới chỗ hắn:
- Chào cậu , chúc... buổi sáng tốt lành hì hì...
Đáp lại lời chào của nó là hành động quay mặt ra hướng khác một cách phũ phàng.
- Hì xin lỗi vì chuyện hôm trước nhá. Cậu biết rõ là tính tôi hay quên rồi mà, hôm ý tôi ngủ quên, nên không đến được. Mà không có tôi thì mấy cậu cứ đi đi sao phải hủy chứ.
- Cậu ... cậu chả hiểu gì cả.
Hắn cho nó câu trả lời xanh rờn làm nó cũng chả hiểu gì sất.
- Ơ thế là vẫn không tha lỗi cho tôi à.
- Tự hiểu.
- Người gì mà nhỏ nhen, con trai mà không có tính nhường nhịn ga lăng gì cả.
- Tôi chỉ ga lăng với người cần ga lăng.
Nó tức, tức kinh khủng nhưng không làm gì được. Nhưng nó nhận ra một điều là hình như hắn đã hết giận rồi mới nói như thế chứ. Nó tiến lại gần nữa, ngó xem mặt hắn như thế nào để còn tùy cơ ứng biến. Nhưng cũng lúc ấy hắn quay lại *NO :O**
Mặt sát mặt, môi sát môi, nhưng chỉ sát thôi. Sau một giây ngỡ ngàng nó lùi lại 3m.
- Nhìn mặt cậu đỏ chứng tỏ đã tha thứ nhá, chuyện này đến đây là chấm dứt. - nó nói rồi chạy ra khỏi lớp. Bây giờ mấy dây thần kinh xấu hổ mới bắt đầu hoạt động. Mặt nó đỏ hết lên, tim đập loạn xạ, đầu trống rỗng ** đấy là chưa ... đấy, nếu ... chắc Quyn nhà ta sốc nặng mất**
- Mình làm sao vậy, sao mặt nóng thế này, mình với hắn có làm sao đâu, bình thường thôi...- nó tự chấn an, lấy lại bình tĩnh.
Nó bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng khi gặp ánh mắt của hắn nó lại thấy tim đập mạnh, nó chạy nhanh vào chỗ tránh ánh mắt của hắn để tim hoạt động bình thường... Rồi cuối cùng tim cũng đã trở lại bình thường, nó không đánh trống nữa thì:
- HÂY thế nào rồi , tốt chứ hả. - Con bạn giờ đánh đập mạnh vào vai nó 1 cái làm tim nó vừa mới được yên nay lại như đánh trận.
- Mày ... mày thật là...
- Sao , xin lỗi chưa ?
- Rồi .
- Tốt chứ.
- Ừ.
-Thiệt hử, thế mặt hắn lúc đó thế nào, hí hí tò mò quá?
- Mặt hắn..- nó nhớ lại gương mặt đỏ ửng của hắn rồi tim nó lại : thình thịch... thình thịch...- không biết, tóm lại là hắn tha thứ rồi được chưa, hỏi hoài.
- Ơ cái con này, tao tò mò thôi mà , không nói thì thôi.
- Bình tĩnh, bình tĩnh , chẳng có gì to tát cả, chỉ là tai nạn thôi mà sao phải là quá nên vậy . Mình không thể yêu ở tuổi 17 được, tương lai còn đang ngùn ngụt ở phía trước. Không thể để việc tình cảm lấn áp sự nghiệp được. Mình đã hạ quyết tân sau 25 tuổi mới lấy chồng rồi không thể từ bỏ quyết tâm ấy được. Bình tĩnh nào bình tĩnh nào ...- nó tự chấn an bản thân.

Dám nói yêu tôi không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ