ưm ờ , nhờ có sự chăm sóc cực kì tận tình chu đáo của yoongi hyung nên kim taehyung đã hết bị ốm.
yoongi không làm gì nhiều đâu, chỉ là anh chạy ra chạy vào giữa phòng bếp và phòng taehyung liên tục, ngồi nói chuyện với taehyung 2 tiếng đồng hồ, và ngủ cùng cậu vài tiếng.
nghiêm túc thì là 7 tiếng, họ đã ôm nhau ngủ hết 7 tiếng đồng hồ và bỏ qua buổi ăn trưa.
nhưng dù sao thì taehyung đã hết ốm, còn min yoongi thì được ngủ một giấc rất ngon...
ừ thì.. cũng bị lây ốm nữa.
-hyung trông anh cứ như bị ốm ý. mũi anh đỏ hết cả lên
-hả? ờ anh không sao đâu, anh bị ngứa mũi một chút thôi
chính xác đó là lời mà yoongi đáp lại sự hỏi thăm từ cậu em đầy ấm áp jimin. với yoongi thì nó cũng chỉ là cảm xoàng thôi haha. cái khó chịu là hắt hơi hơi nhiều một chút.
-yoongi hyun- ơ hyung bị ốm ạ? do em lây ốm cho hyung đúng không?
yoongi giật thót khi thấy đầu của taehyung từ đâu ló vào tầm mắt của mình.
-không c-
-vậy tuyệt quá, hyung ra ngoài với em nha
min yoongi không định ra ngoài, anh muốn đến công ty để hoàn thành nốt mớ việc dang dở từ 2 ngày trước dù hôm nay là sinh nhật của anh. nhưng một lần nữa anh lại ngã quỵ trước nụ cười của taehyung. yoongi biết được anh không thể nói lời từ chối với cậu em này. yoongi hình như có lụy taehyung một chút.
ừ thì, nhiều chút được chưa.
-tae-
-em mặc ấm lắm rồi anh đừng có lo, chúng ta đi thôi
yoongi không hỏi taehyung là đi đâu cả. bởi chỉ cần là taehyung tất thẩy min yoongi đều đồng ý.
-ừ
sau khi ăn nhẹ ở McDonald's (vì taehyung bảo em ấy muốn ăn hamburger bò, lâu rồi em ấy chưa ăn món đó) thì cả 2 đang tản bộ dọc sông hàn. thật sự anh và taehyung không nói gì nhiều. chỉ im lặng, ngắm nhìn cảnh vậy xung quanh và im lặng. yoongi rất muốn lên tiếng đánh tan sự gượng gạo này nhưng chính anh cũng biết mình là người kém giao tiếp tới mức nào.
-hyung dù đã chúc mừng anh rồi nhưng em vẫn muốn hỏi anh có muốn gì cho ngày sinh nhật không?
-anh không quan tâm nó, có mấy đứa bên cạnh là anh hạnh phúc lắm rồi
yoongi hờ hững đáp lại. anh và taehyung vẫn đi song song với nhau, điều này làm yoongi không thể thấy được khuôn mặt khó xử của taehyung.
-em hỏi anh một câu được không hyung?
-ừm
-yêu một người...là..là như thế nào ạ?
yoongi bất ngờ. gì chứ? em cậu biết yêu rồi ư? à phải rồi dù sao taehyung cũng đã 26 tuổi. nhưng điều này không khỏi khiến tim yoongi ánh lên một tia nhói. yoongi cảm nhận rõ ràng được điều đó.
và khi yoongi quay sang nhìn cậu. anh chợt nhận ra taehyung của anh đã trưởng thành đến mức nào . cậu không còn là thằng bé tinh nghịch suốt ngày theo anh hỏi những câu ngớ ngẩn nữa. thay vào đó taehyung bây giờ đã trưởng thành, chín chắn, biết suy nghĩ hơn rất nhiều. đặc biệt, ở taehyung còn xuất hiện những cử chỉ ân cần, chăm lo và cẩn thận. cậu lúc nào cũng hỏi thăm yoongi, xuất hiện đúng những lúc anh cần và còn rất biết làm anh dễ chịu. cậu khiến anh, min yoongi đắm chìm sâu vào trong thế giới của cậu, đến nỗi chính min yoongi cũng không còn muốn thoát ra nữa.
-anh không biết, có lẽ là khi yêu chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người ấy thôi cũng khiến em dễ chịu cả ngày. hay chỉ cần được ở gần người ấy thôi cũng khiến em muốn đánh đổi mọi thứ. hoặc đơn giản hơn, trong hàng vạn người, ánh mắt em dành cho người ấy luôn luôn khác biệt.
đó chính xác là những gì yoongi đối với taehyung.
chợt kim taehyung dừng chân. và khi yoongi đã đi trước cậu dăm ba bước, anh mới dừng lại quay người nhìn lại phía sau chờ đợi cậu. yoongi nhận ra, trong đáy mắt taehyung cũng ánh lên một tia gì đó chua xót.
-vậy hyung, ánh mắt của em dành cho anh có giống như của anh đối với em không?
yoongi bỗng lại nhận ra, lần này mình toi thật rồi.
ngày hôm ấy, lúc chiều tà, seoul đầu tháng ba vừa nắng lên lại lạnh đến thấu xương tủy.
_____________._.
min yoongi sinh nhật vui vẻ, một năm nữa bình an.