-em biết không taehyung? không phải chỉ cần yêu là có thể ở bên nhau
ngay khi kết thúc câu nói, yoongi lập tức bỏ đi trước. để lại mình cậu, kim taehyung một trái tim đau nhói cùng khoang miệng khô khốc.
.
「hyung ơi anh ăn cơm chưa?」
seen
「hyung ơi sao hôm nay ở công ty em không thấy anh đâu thế?」
seen
「hyung sao anh không ăn trưa với cả nhóm?」
seen
「hyung em muốn gặp anh」
「hyung anh đang làm gì thế?」
「hyung em làm phiền anh ạ?」
「anh ơi trả lời em đi anh」
「hyung em muốn gặp anh」
taehyung buôn điện thoại xuống nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào nó, chờ đợi một kì tích . yoongi vẫn một mực không chịu trả lời tin nhắn . taehyung biết, rằng anh yoongi đang muốn tránh mặt cậu. dù có tới công ty cũng không thấy anh đâu. hay thậm chí cả những buổi ăn trưa nghỉ ngơi cũng không thấy mặt anh. ngoài những lúc đó ra thì yoongi đã 2 ngày rồi chưa về nhà, anh vẫn ở lì trong studio. dù việc này xảy ra khá thường xuyên nhưng cũng ít nhiều khiến cho cả nhóm lo lắng. thể lực của vị hyung thứ không quá yếu nhưng lại có tật hay bỏ ăn cũng như thức khuya và làm việc lao lực đến quên ngủ nghỉ khiến cho nhiều lần yoongi hay lâm vào tình trạng mệt mỏi và điều này thì không hợp với lịch trình của bts.
-jiminie à tớ phải làm sao đây?
-tớ nghĩ chắc hyung ấy đang cần thời gian chăng?
ngoài yoongi hyung ra, người bạn thân cùng tuổi này chính là người mà taehyung hay tìm đến những lúc bế tắc.
nhưng chính jiminie cũng bế tắc thay cho taehyung lúc này.
-taehyung hyung, jiminie hyung? hai người đang làm gì thế ạ?
jungkook vừa bước vào nhà lại thấy hai thân ảnh đang đứng ngoài ban công. à dạo nay sắc mặt của taehyung hyung không tốt lắm nhỉ?
-jungkookie hả em?
jimin đáp lại.
-vâng hyung em vừa từ công ty về
công ty? hai ngày nay yoongi ở công ty ai hỏi đều không trả lời, một mực không rời khỏi studio nửa bước. nhưng jungkookie thì khác. ai mà chẳng biết jeon jungkook chính là ngoại lệ của min yoongi. yoongi cưng jungkook nhất nhóm bởi vậy luôn đối xử với cậu em này khác biệt. biết đâu hyung ấy lại cho jungkook vào trong studio? nghĩ đến đây taehyung liền ngẩng mặt dậy.
-yoongi...yoongi hyung, em có gặp anh ấy không?
-a yoongi hyung, lúc nãy em cũng có ghé qua genius lab, em vừa ấn chuông vừa hú hét quá trời luôn mà không ai trả lời í, em định ấn mật khẩu vào rồi nhưng sợ anh ấy thấy phiền nên thôi
taehyung thất vọng cuối mặt xuống. ồ hóa ra đến cậu em út anh cưng nựng bấy lâu thì cũng như vậy ha.
-tae...hay cậu đến công ty thử xem, biết đâ-
-không đâu jimin, anh ấy tránh mặt mình mãi cậu cũng thấy mà.
-thế mày tính ngồi đây đực mặt ra mãi à em?
kim seokjin từ phòng ngủ ngáp ngắn ngáp dài đi ra.
-mặc dù anh không biết tại sao hai bây giận nhau, nhưng mà anh mong bây sẽ mau kết thúc cái chuyện này lẹ lên, đây không phải là tinh thần của bts
nói ra nghe hơi ngu người nhưng mà thật ra không ai trong bangtan biết về chuyện của taehyung và yoongi cả. chỉ duy nhất jimin, người mà đang gật gù tán thành ý kiến của vị anh cả kia chính là người duy nhất biết.
đơn giản vì không có gì có thể vượt qua được đôi mắt một mí tinh tế kia cả.
có thể seokjin nói đúng, cậu cần nói chuyện với yoongi. cậu không muốn cả nhóm vì cậu mà bị ảnh hưởng. hai ngày nay không khí của bts vô cùng ngột ngạt khó thở.
-em đến công ty
taehyung dứt khoát đứng dậy đi thẳng ra cửa. Xỏ đôi tom ford, kim taehyung bước ra ngoài. có lẽ cậu phải mau kết thúc chuyện này nhanh thôi.
「hyung em đến gặp anh đây」