III. Hàn Quốc, 13 tháng 2 năm 202x.
8 giờ sáng, Yedam đang chơi guitar thì bị tiếng chuông cửa làm phiền. Nhìn qua khe cửa, bỗng Yedam trợn mắt thật to, nhanh tay kéo kẻ đang nhởn nhơ không nón không khẩu trang không che chắn gì kia vào nhà.
"Gì gì vậy từ từ em vô đừng có nhung nhớ quá"
"Trời ơi chú đáp máy bay có bị đập đầu vào đâu không mà giờ không tỉnh táo nói năng linh tinh vậy?"
Yedam giả vờ vò rối tóc người đang nằm trên sofa, không quên đẩy li nước mới rót sang.
"Sao rồi, về sớm vậy, anh tưởng tháng sau mới về mà? Anh Asahi Mashi Yoshi đâu? Ở kí túc xá hả?"
"Không, em về một mình."
"CÁI GÌIIIIIIIIIII CƠ??"
"Tối qua đi mua đồ ăn, đi lạc vô sân bay, hỏi đường về xong sáng ra thấy ở đây rồi."
"Ruto ơi có bị đụng trúng ở đâu không trời ơi đừng làm anh mày lo nha, ngồi yên anh gọi anh Hyunsuk qua" - Yedam vội vàng đi tìm điện thoại nhưng tay Haruto đã chặn lại.
"Thôi không giỡn, em về một mình thật. Mà nè, anh ngồi xuống tâm sự không, vừa nãy xuống sân bay tự nhiên lòng em nhẹ nhõm. Cũng lãng mạn thật đó. Rõ ràng là một thành phố không liên quan đến em, nhưng chỉ vì một người mà có cảm giác như được về nhà." - Ruto nói, cũng chẳng biết là nói ai nghe vì mặt cậu cúi gầm, tay thì xoa mặt bướm ở cổ tay, cậu vừa đổi dây chuyền thành vòng tay, để có thể dễ dàng nhìn thấy chú bướm đen trắng này bất cứ lúc nào.
"Anh đừng nói ai là em ở đây đó nha, em chợp mắt tí đã" - Ruto nói, không đợi Yedam trả lời đã xoay người ngủ. Yedam lắc đầu, thằng bé này mới rủ anh tâm sự mà giờ đã quên, chắc hôm qua vội lắm.
Kí túc xá của Jeongwoo.
"Em không thử nói chuyện lại với Ruto à?"
Hyunsuk vừa edit ảnh vừa hỏi Jeongwoo. Anh vừa nhận được tin nhắn của Yoshi, báo là Ruto về Hàn rồi, lại dặn anh đừng báo cho Woo biết. Dùng não của Chilli để nghĩ cũng biết lí do thằng bé vội vội vàng vàng bay về đây là vì ai. Hyunsuk thở dài, ngày trước anh cũng từng loay hoay như bọn nhỏ nên hiểu rằng, chuyện tình cảm này, nếu không phải người trong cuộc chủ động, người khác đứng ngoài có nói gì cũng bằng thừa.
"Nói gì bây giờ? Nói là em thích cậu ấy? Nói là em thích cậu ấy rất lâu rồi? Để cậu ta dùng cái giọng cười haha lớn tiếng đó cười vô mặt em hay gì"
Jeongwoo tay đập đập Woopy, môi hơi vểnh ra. Ai bảo cậu không muốn nói chuyện với tên kia chứ, chỉ là lâu như vậy rồi, không nhắn với nhau một câu. Lại còn ở hai nơi khác nhau, số chuyện chung rất ít, không biết nên mở lời từ đâu.
"Em đó, nói em nhát gan, thì em lại dám trả lời bình luận của fan trên tài khoản phụ. Nói em gan dạ, vậy mà nhắn cho bạn cùng nhóm một câu cũng không dám."
"Vì em thích cậu ấy, nên mới phải đắn đo. Em không sợ cậu ấy không thích em, em chỉ sợ nếu lỡ không kiềm chế chính mình, thì sau này hai chữ bạn bè e là cũng khó. Em sợ cậu ấy khó xử, sợ cậu ấy sẽ bối rối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaJeongwoo] Về nhà.
FanficRồi một ngày nào đó bạn sẽ hiểu, việc chạy đến bên cạnh người mình yêu thương bất chấp mọi rào cản chính là một lựa chọn vĩ đại khiến cả cuộc đời bạn không hối hận.