deux

425 38 1
                                    

đừng trở lại bên em nữa,
cũng xin đừng nhìn em,
hãy lướt qua em như chúng ta thật xa lạ.


dj hồ đã bao giờ theo đuổi một idol nào chưa?

"tất nhiên là đã từng, nhưng chẳng mấy vui sướng đâu."

"tình yêu với thần tượng là tình yêu đi kèm với những điều đã cũ: những nỗi buồn đã cũ, những cơn đau đã cũ, những giọt nước mắt đã cũ...

khó khăn, đau đớn, ủy khuất, mỏi mệt mà bạn thấy từ anh ấy hôm nay, có thể đó là chuyện của vài tháng trước, vài năm trước, xa xôi ở quá khứ. và ở thời điểm hiện tại, bạn luôn không thể chắc được anh ấy đang trải qua những gì. cụ thể.

luôn có một cảm giác lạ gì, rằng anh ấy đang đẩy bạn ra khỏi thực tế của hai người, bạn chỏng trơ giữa thực tế của một mình bạn."

"các bạn ơi, bằng hết sự chân thành, dẫu có là nhất thời ngộ nhận, hãy yêu thương thần tượng của mình như cách bạn vẫn đơn thuần yêu thương.

vì bạn sẽ mãi mãi không có cơ hội biết được đớn đau hiện tại của anh ấy.

chỉ có những điều đã cũ, một kẻ trưởng thành đứng lên hay chết lụi trong cô độc."


áo tư tạp khó chịu, ra hiệu cho chuyên viên trang điểm nếu có tiện tay thì tắt luôn chiếc tv đang phát fm. đạo diễn của chương trình này rất thích nghe kênh fm của dj hồ. chỉ một lý do ấy thôi đã đủ để áo tư tạp từ chối lời mời tham gia. nhưng lần này, phía bên công ty đã nhanh chân hơn một bước.

lặng lẽ hít sâu một hơi.

quay lại đây sau một năm, hắn không ngờ cũng có ngày chính mình phải nếm mùi cảnh còn người mất.

trong gương hãy còn phản chiếu bốn, năm bóng lưng loay hoay chuẩn bị hậu cần cho chương trình, còn có cậu chuyên viên trang điểm đang chăm chút từng đường nét trên gương mặt hắn. mấy tấm lưng lúc nha lúc nhúc trong căn phòng chật hẹp mờ dần, đáy mắt hắn thoáng nhớ về hồ diệp thao. thời điểm hai người yêu đương, những chuyện này đều do một tay hồ diệp thao lo liệu.

hồ diệp thao vẫn luôn đặt tình yêu và sự dịu dàng của cậu lên mọi mặt trong cuộc sống của áo tư tạp.

hồ diệp thao ngáo ngán, kìm lòng không đặng mà thờ dài thườn thượt.


dj hồ sao thế?

"là thế này, sau này lớn rồi mình có ngộ ra vài điều, chính là trên đời chẳng có gì mang tính tuyệt đối cả, chỉ có tương đối nhưng lại bao trùm hết tất thảy vạn vật và thế gian này, nhân sinh cũng thế, lòng người cũng thế, cũng đều bị tính tương đối này chi phối cả. vì vậy càng nghĩ lại càng thôi chẳng muốn hứa hẹn, cũng không dám hi vọng bất cứ điều gì xa xôi, không hứa rằng sẽ bên cạnh các cậu ấy đến tận khi sân khấu tắt ánh đèn, cũng chẳng dám mơ ước sẽ nắm được tay ai đó đi đến đầu bạc răng long. chỉ là vừa vặn yêu một người, vừa vặn ủng hộ một vài người, vừa vặn đem cả niên thiếu cuồng nhiệt để đắm mình trong giai điệu du dương. cả thanh xuân nồng nhiệt vì ai đó mà dùng trọn hết thảy nhiệt thành.

nhiều người hỏi rằng có đáng không? mình cũng tự hỏi bản thân có đáng không? nhưng sau này càng nghĩ lại càng thấu, thật sự đáng hay không đáng, không có ý nghĩa. chỉ là lòng người muốn hay không muốn, chân thành hay không chân thành. vì tuổi trẻ bất luận dù đi đến đâu cũng có hối tiếc, chỉ sợ rằng sau những hối tiếc đó là đánh mất nhau cả đời.

chẳng ai có thể sống hộ cuộc đời của ai cả, cũng chẳng ai có quyền dẫn dắt cho tuổi trẻ của bất cứ người nào khác. mỗi người nhân sinh quan mỗi khác, hỉ nộ ái ố, bi hoan ly hợp mà chúng ta trải qua trên đời cũng đều vô cùng khác nhau. nên đừng nói đến chuyện đáng hay không đáng, chỉ là vừa vặn vận mệnh an bài chúng ta bên cạnh họ, bước đi cùng họ, cùng trải qua cả một niên thiếu điên cuồng chất chứa hàng vạn mơ ước và tổn thương.

tuổi trẻ là một ly rượu vang, mà buổi tiệc rượu thì vẫn dài từ đêm này sang đêm nọ. chúng ta say, cứ say đi, cứ say và đàn hát, rồi nhảy múa, rồi khóc, rồi cười. bởi vì mọi thứ trên đời này đều mang tính tương đối, nên cơn say kia một khi đã dứt, cho dù có quay trở lại thì vĩnh viễn không thể mang lại dư vị thuở ban đầu.

say đi, điên cuồng đi, vì chẳng ai biết tới và chạm vào được sự phóng khoáng của tuổi trẻ chúng ta. để rồi sau khi tỉnh giấc, bốn phương tám hướng, nỗi người một nẻo, lại trơ trọi bước đi chinh phục vũ trụ của chính mình.

nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta lại có thể gặp được nhau lần nữa. ở một cuộc đời nào đó, bi thương hơn cũng được, hạnh phúc hơn cũng được, bất luận là thế nào cũng được. chỉ mong rằng có thể nắm tay các cậu thêm một lần nữa, dưới bất cứ danh phận nào, mặc nhiên cùng các cậu bước đi giữa cuộc đời ô trọc.

thời gian có thể lấy đi sinh lực, nhưng làm sao lấy đi được kiêu hãnh của chúng ta đây?"


trong bóng tối âm u sau ánh đèn sân khấu, áo tư tạp lặng lẽ nuốt xuống một giọt nước mắt.


"xin chào, em là hồ diệp thao. từ nay em sẽ là quản lí của anh. em còn là fan của anh nữa! hy vọng được anh giúp đỡ."

"ừ, trước tiên chú đi rót cho anh một cốc nước cái đã. sau đó lại đây, anh muốn biết lịch trình của mình trong một tháng tới."

"được ạ, em làm ngay!"


don't come back (đừng quay về).

thật sự, chỉ ước chúng ta có thể quay trở về cái thời mười mấy, đôi mươi, làm những kẻ cô độc, tự tại cùng nhau ôm đàn mà ca hát.

huyetao!centric ;; radioNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ