em đã trao anh
tình yêu mà cả đời này anh cũng không muốn đánh mấthôm qua mình đọc một cuốn truyện buồn, khóc rất lâu. tình cảm không được hồi đáp thật đáng sợ.
"nhiều lúc tình cảm không phải được hồi đáp mới là đẹp. mình thích những khoảnh khắc buồn của ai đó. giây phút ấy trong mắt mình, họ trở nên xinh đẹp nhất, dù họ có thảm thương đến mức nào."
nhưng chẳng phải sẽ thật buồn sao?
"không, vì yêu một ai đó mà có thể làm tất cả, vì yêu một ai đó mà sẵn sàng nhận tổn thương. buồn nhưng có ý nghĩa mà! bạn nghĩ xem, như câu chuyện hôm trước mình kể, cô gái vì muốn nhận được tình yêu mà sẵn sàng làm những điều bản thân không thích, dù thật ra người ấy tự biết, tình yêu ấy, chẳng còn ý nghĩa. nhưng vì họ yêu, nên họ thực hiện."
dj hồ không buồn sao? ý là, anh giống kiểu người sẽ vì một vài chuyện nhỏ nhặt không phải của mình mà vẫn bận lòng rất lâu.
"không buồn chút nào đâu, sẽ có lúc tại dân nhận ra, khi anh thích những nỗi buồn, anh sẽ nhìn được vẻ đẹp của nó."
"cuốn truyện bạn đọc, tên là gì thế?"
vệ tinh xl, chẳng biết dj hồ đã từng đọc qua chưa?
"mấy năm trước có đọc một lần, sau đó không dám đọc lại nữa.
"không biết bạn đã từng nghe qua chưa, thật ra bầu trời có màu tím. nhưng vượt qua hàng ngàn ki-lô-mét, khi đến trước mắt chúng ta, ta lại thấy nó có màu xanh. như một phép lọc vậy, tương tự với nỗi buồn, và cũng tương tự với tình yêu. ở một tinh cầu có mái đầu xanh thăm thẳm, tình yêu chân thực bị lọc đi, mà nỗi buồn cũng bị cưỡng cầu không thể ở lại. nhưng ở vệ tinh xl, trên mặt đất nâu vàng, dưới bầu trời tim tím, daniel có thể thoải mái đem trái tim cậu chứa lòng thành để yêu renee, cũng thoải mái đem chuyện tình buồn của cả hai ra mà gặm nhấm nỗi nhớ thương.
đối với mình, cuốn truyện này không phải là một cái kết buồn. nó là một cái kết đẹp hơn mong đợi, vì chí ít chúng ta đều biết, cả daniel lẫn renee đều yêu đối phương. họ dùng cách của riêng mình để thương người còn lại."
"à, mình còn cảm thấy thật may mắn vì những chương cuối này, tác giả đã viết về một daniel không lạnh lùng như chúng ta đã mường tượng, thay vào đó là một daniel bảo vệ renee bằng cả trái tim mình, luôn hướng về renee cách cậu vài chục năm ánh sáng, chứ chưa bao giờ để renee đơn độc chạy về phía mình. tình cảm của hai người, chẳng phải là tình yêu không được hồi đáp đâu!"
hồ diệp thao ngân nga theo điệu nhạc, tiện thể vươn tay miết lấy mép sách cũ rách nằm yên trong cặp ngày này qua tháng nọ, tên là vệ tinh xl, chậm rãi hồi tưởng về ngày cuối cùng anh gặp châu kha vũ. bên má chợt bỏng rát không thôi, có lẽ là vì nước mắt, cũng có thể là nỗi tê dại từ cái tát năm đó vẫn còn là cơn ác mộng của những thớ thịt trên người anh.
hồ diệp thao bỏ đi sau cái tát ấy, âm thầm chấp nhận sự thật châu kha vũ chưa bao giờ yêu mình.
anh nhớ xem mình từng thích đan tay vào tay châu kha vũ như thế nào, và anh thường nắm chặt lấy nó chỉ bởi anh thích cách cậu ấy giữ chặt lấy tay mình ra sao. rồi anh thích cả cách hai đứa bên nhau suốt ngày suốt đêm chỉ bởi anh thích được ở cạnh cậu ấy. anh thích cách cả hai ở cạnh nhau như những người yêu nhau. thích áp người vào người châu kha vũ khi cùng đi một đoạn đường dài, thích nắm chặt tay cậu ấy khi trời trở lạnh, thích ôm lấy cậu ấy khi anh buồn, việc mà chỉ có những người yêu nhau mới làm. và hai người họ chẳng yêu nhau.
hoặc có chăng, cũng chỉ có châu kha vũ không đặt tình cảm vào mối quan hệ ấy thôi.
châu kha vũ đã gửi đi thật nhiều tin nhắn xin lỗi, anh ơi, xin anh hãy quay trở về với em.
"hồ diệp thao, nếu anh nói anh thích em, vậy anh để anh trai đã mất của em ở đâu?"
"kha vũ, anh trai của em đã đi rất lâu rồi. cả đời anh không thể dằn vặt dưới cái bóng của anh ấy được..."
"vậy nên em tìm đến em để thay thế?"
"kha vũ, anh không có ý-"
châu kha vũ khổ sở đánh bản thảo bằng bàn tay không thuận của mình. nhận ra cả đời mình có lẽ sẽ chẳng còn dũng khí dùng đến tay phải nữa. bản thảo vệ tinh xl dần hoàn thiện trên máy tính, một câu truyện tình lãng mạn che giấu cho sự thối rữa phía sau, chân chân thành thành trả lại hồ diệp thao lời tỏ tình mà cậu còn vương nợ.
"em là em trai của leo đúng không? đừng quỳ ở đây nữa, anh em sẽ không thích em trông như thế này đâu?"
"vậy tôi phải hành xử ra sao mới phải?"
"cười. hoặc chí ít là không còn đau khổ."
"..."
"có thể để anh xin lỗi anh trai em, và thay anh trai chăm sóc em không?"
sau đó mấy hôm, hồ diệp thao có trả lời tin nhắn của châu kha vũ, nếu em tìm được anh, anh sẽ quay về bên em. nhưng em sẽ không làm được đâu, vì những kẻ yêu nhau sẽ chẳng thể tìm thấy nhau.
châu kha vũ thực sự tìm thấy hồ diệp thao rồi, song lại không có đủ dũng cảm để ôm anh vào lòng. đứa trẻ mồ côi lững thững trở về nhà, bước chân nặng nề đạp lên nền xi-măng, chẳng mấy chốc lại trở thành nhà văn được giới trẻ yêu thích nhất, bám víu lấy ảo tưởng không có thật về mình với hồ diệp thao mà trưởng thành.
tình yêu vĩnh viễn không mất đi.
chỉ những kẻ yêu nhau mới có thể tìm thấy nhau, mà châu kha vũ và hồ diệp thao, bằng cách này hay cách khác, lại không phải là một trong những kẻ đó.
"nhưng ít nhất, anh cũng biết rằng tình cảm của anh từng được hồi đáp."
the end.
BẠN ĐANG ĐỌC
huyetao!centric ;; radio
Fanfictionmột bài hát chỉ phát trên radio, lại gợi nhớ trong anh khoảnh khắc chúng mình tay còn trong tay. 2021.03.08 - 2021.03.18 ở đây không có he. hồ diệp thao và 3 chiếc người tìnk pónk đêm team radio của anh ý