Ngày 11 tháng 12 năm 2019, trời trong xanh.
Buổi sáng lúc tỉnh dậy vẫn còn sớm, Tiểu Trì rất nhạy cảm với ánh sáng, mỗi lần trước khi đi ngủ đều sẽ kéo kín rèm nên hiện tại trong phòng vẫn tối om. Em nằm đè lên cánh tay phải của tôi ngủ say sưa, miệng hơi hé, hô hấp rất đều đặn. Tôi nhìn em trong chốc lát rồi tiến tới nhẹ nhàng hôn lên cằm em, em không tỉnh nhưng cau mày bất mãn mấy cái như thể bị quấy rầy.
Tôi rút tay ra rồi đứng dậy đi vào bếp làm bữa sáng. Làm được một nửa thì nghe thấy một loạt tiếng động lạch cạch rầm rầm phía sau lưng, còn chưa kịp quay đầu thì đã bị ôm lấy eo: "Sao không gọi con! Có phải bị muộn rồi không?"
Tôi nói, không vội, Lưu Trung còn chưa xuống máy bay.
Lưu Trung là một người bạn tôi quen biết hơn hai mươi năm, giữ chức vị được một thời gian thì cảm thấy không hợp nên ra ngoài làm ăn. Đầu óc anh ta rất nhanh nhạy, dù là chuyển hướng giữa chừng nhưng vẫn có thể tạo dựng được cơ ngơi đáng kể, hai chúng tôi rất hợp tính nhau nên chưa từng cắt đứt liên lạc.
Khi Lưu Trung biết tôi và Trì Yến ở bên nhau đã rất sửng sốt, lần này tuy bận rộn công việc nhưng vẫn nhất định phải tới đây nhìn một lần, tôi hỏi Tiểu Trì có thời gian không, em rất vui lòng gặp mặt bạn bè của tôi.
Sau khi ăn xong em chạy về phòng ngủ chọn quần áo, xoay qua xoay lại ướm một loạt đồ may đo cao cấp lên người nhưng vẫn thấy không hài lòng. Tôi đứng dựa vào khung cửa nhìn em, rõ ràng mặc bộ nào cũng đẹp nhưng em luôn tìm được những điểm không vừa ý. Chọn lựa một lúc lâu vẫn chưa thể quyết định, khi mặc chiếc áo len vào em còn lo lắng hỏi tôi có phải hơi tùy tiện quá không.
Thật ra bình thường em không phải là người tỉ mỉ trong cuộc sống, hàng ngày đi làm gần như là vớ được cái gì thì mặc cái đó. Tôi biết bộ dạng lúc này của em chẳng qua là vì sắp gặp bạn bè của tôi, tuy miệng nói không quan tâm người khác nghĩ gì về mình nhưng trong lòng em vẫn hy vọng có thể nhận được sự công nhận bởi các mối quan hệ xã hội của tôi. Cũng vì như vậy mà mấy năm nay em càng cố gắng nhiều hơn, công ty càng ngày càng lớn mạnh, buổi tối về nhà thường xuyên đọc thêm sách, vừa rồi đã thi bằng C1 tiếng Đức, tuy áp lực rất lớn nhưng cũng may đã vượt qua thành công.
Em muốn cố gắng để xứng với tôi. Em không nói nhưng tôi hiểu được.
Tôi cúi đầu nhìn vẻ mặt căng thẳng của em rồi cười nói, cứ như vậy là được rồi.
Em thở phào một hơi.
Trước khi đi em thấy tôi muốn cạo râu bèn chủ động ngỏ ý cạo giúp tôi. Em đứng rất gần, tay cầm dao rất vững, ánh mắt nhìn đăm đăm, nghiêm túc tập trung cạo râu dọc theo lớp bọt. Tôi có thể trông thấy hàng mi của em khẽ rung lên, hàm răng cắn chặt, hơi thở cũng nhẹ nhàng như thể đang thực hiện một dự án quan trọng cấp quốc gia. Tôi muốn trêu em nên cố tình kêu một tiếng "shh" sau đó lùi lại, ngay lập tức em hoảng hốt đặt dao xuống rồi vội vàng nâng mặt tôi lên quan sát, lòng bàn tay áp lên da tôi khô ráo lại ấm áp, em không ngừng hỏi tôi đau ở đâu.
Vốn tôi định trêu em một lúc nhưng sự áy náy và đau lòng trong ánh mắt em quá rõ ràng khiến tôi bất chợt hối hận, bèn thẳng thắn, lừa em thôi, không sao cả. Em hơi giận nhưng lại không nổi nóng với tôi, mà động tác sau đó cũng càng cẩn thận hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAOH/1X1] TRỘM TINH
Short StoryTác giả: 4 Viên Nguồn raw: Weibo tác giả Nguồn convert: DuFengYu + Nhất Tiếu + QT Thể loại: Hiện đại, H văn, Niên thượng, Ba chồng x con rể, HE. Giới thiệu: Trì Yến là một "Vua chịch" nổi tiếng, rồi một ngày, hắn hẹn chịch đúng ba chồng của mình. Mộ...