Ngoại truyện 6: Ngoại truyện viết theo yêu cầu 3 (Mặc đồ nữ)

37.3K 990 95
                                    

"Anh họ ——"

Trì Yến vừa bước vào cửa đã bị làm cho giật mình, nhìn kỹ lại thì chợt mỉm cười: "Liễu Tiêu, lâu rồi không gặp."

Người ngồi trên sô pha mặc một bộ sườn xám được cắt may cẩn thận, trên vai khoác hờ một chiếc áo vest, dưới chân đi một đôi giày cao chót vót, giữa hai ngón tay thì kẹp một điếu thuốc, trang điểm tinh tế lại lộng lẫy trông như thể một quý cô của Bến Thượng Hải. Đúng là Liễu Tiêu, cô là em họ của Trì Yến có thể hô mưa gọi gió trong giới thời trang, tuổi còn trẻ nhưng người trong giới ai nấy cũng phải tôn trọng gọi một tiếng "chị Liễu". Cô ngồi vắt chéo chân, hút một hơi thuốc rồi nở một nụ cười quyến rũ: "Anh họ vẫn đẹp trai như thế."

"Bớt ba hoa đi." Trì Yến đi vào, chào hỏi Đường Hồi đang ngồi trong phòng khách xong thì xách đồ ăn vào bếp tìm Liễu Như Nhân, "Cô hai à, cô ở trong giới thời trang nhìn thấy bao nhiêu người mẫu rồi, anh họ của cô vốn không đáng để vào mắt."

"Nói vớ vẩn!" Liễu Tiêu phỉ nhổ rồi đứng dậy, giày cao gót kin kít mấy tiếng di tắt tàn thuốc, "Nhìn thấy nhiều là thế nhưng cũng chưa thấy ai đẹp bằng anh."

Trì Yến cười lắc đầu, hoàn toàn không muốn tranh cãi vớ vẩn với cô. Cô em họ này từ nhỏ đã là một cô nhóc kỳ lạ khác người, cứ khóc lóc ầm ĩ không chịu mặc đồng phục như thể mặc những bộ quần áo kiểu dáng bình thường, may đo hàng loạt ấy vào sẽ khiến cô chết vậy. Tuổi tác của hai người không chênh nhau là bao, hồi nhỏ còn thường xuyên chơi với nhau nhưng sau này trưởng thành mỗi người đều bận rộn chuyện của riêng mình nên cũng hiếm khi gặp.

Liễu Như Nhân luôn đối xử với Liễu Tiêu như đối với con gái, Liễu Tiêu rất thích bà, có lẽ lần này cũng là tới thăm Liễu Như Nhân. Mọi người ăn xong một bữa cơm vui vẻ rồi lại ngồi quây quần nói chuyện về cuộc sống hàng ngày, Trì Yến đi vào bếp bổ trái cây, đến khi quay lại phòng khách thì đúng lúc nghe thấy Liễu Tiêu đang kể tội hắn: "...... Từ khi anh họ tìm được tình yêu là chẳng thấy người đâu nữa."

"Cô bớt nói xấu anh trước mặt mẹ anh đi." Trì Yến nhét một quả nho vào miệng cô, "Mỗi cuối tuần anh đều tới đây thăm mẹ."

Liễu Tiêu có tính cách khá tùy tiện, lúc trước khi biết Trì Yến ở bên Trang Chi Hồng thì quả thật không hề hoảng hốt mà thấy tò mò nhiều hơn. Cô và Trì Yến trêu chọc cợt nhả nhau vài câu rồi lại chuyển sang chủ đề khác để nói chuyện.

Trì Yến hỏi cô: "Công việc gần đây thế nào?"

Liễu Tiêu cau mày: "Em đang lo đây. Tháng này em phụ trách trang trong của tạp chí mà đến giờ phần trang phục vẫn chưa có ảnh gì."

"Trang phục của các cô đều là đặt may riêng à?" Trì Yến cắn một miếng lê, "Hay là mua?"

"Có hàng đặt may nhưng phần đa là BST mùa mới của các hãng cao cấp." Liễu Tiêu chớp chớp mắt, cười nói với vẻ mờ ám, "Thế nào, thấy hứng thú à anh họ?"

Trì Yến cười cười không nói gì.

Vốn dĩ Liễu Tiêu chỉ nói đùa nhưng không ngờ lại đoán đúng. Cô mở trừng hai mắt nhưng vì đang ở trước mặt Đường Hồi và Liễu Như Nhân không tiện nói gì nên đành phải nuốt xuống. Đợi đến khi hai người rời khỏi nhà Liễu Như Nhân, vừa bước xuống tầng Liễu Tiêu đã không nhịn được nữa: "Anh họ, anh có hứng thú thật à? Có đam mê này từ lúc nào thế?"

[CAOH/1X1] TRỘM TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ