Chương 48

349 14 0
                                    

“Chính Quốc? ! Chính Quốc! Ngươi ở đâu a? Mau ra đây đi. . . . . .”

“Chính Quốc! Ngươi ở đâu a. . . . . .”

“Chính Quốc. . . . . .”

Thượng Đức, Phức Lan, Xuân Yến, Xuân Đào cùng Tô Sướng phân ra tìm kiếm Điền Chính Quốc thừa dịp họ không chú ý mà trốn đi, khắp nơi trong Vân Hiên trai, họ không biết Điền Chính Quốc đến tột cùng bị làm sao, hôm qua y vẫn còn bình thường, cho dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn chịu ngoan ngoãn uống xong bổ dược Kim Tại Hưởng yêu cầu thái y viện kê đơn.

Nhưng hôm nay không biết tại sao, khi đến giờ uống dược, y thế nhưng chạy trốn. Họ lại không dám đi quấy rầy Hoàng Thương, lần trước nam bị hai mươi, nữ bị mười lăm đại bản đã khiến họ vô cùng sợ hãi, họ không muốn để Hoàng Thượng nghĩ mình hành sự bất lực, cho nên họ hy vọng nếu là chuyện tự họ có thể giải quyết thì tận lực tự mình giải quyết, Vân Hiên trai lớn có chừng ấy, họ không tin bằng lực lượng của năm người, trước khi bổ dược nguội mà lại không tìm được Điền Chính Quốc.

Sau khi tìm nửa canh giờ, đám người Thượng Đức tụ tập trong đại sảnh Vân Hiên trai “Trời ạ, thật không biết Chính Quốc trốn giỏi như vậy a, ta sắp đảo ngược cả tiểu viện lên, mà cũng chẳng tìm thấy y đâu cả.”

“Chúng ta cũng vậy a, tìm mấy lần trong phòng rồi, thật không biết y đi nơi nào nữa.”

“Chính Quốc có thể đã ra khỏi Vân Hiên trai rồi không, cho nên chúng ta mới tìm không thấy y?”

Phức Lan chau mày nói: “Không đâu, ta thập phần xác định Chính Quốc đang ở trong Vân Hiên trai, vừa rồi trừ bỏ Xuân Yến đi thái y viện lấy dược, ta cùng Xuân Đào đều ở phòng trong, mà Thượng Đức cùng Tô Sướng thì ở bên ngoài dọn dẹp tiểu viện, nếu Chính Quốc xuất môn, họ nhất định sẽ thấy. Hơn nữa, hoàng thượng hạ chỉ yêu cầu Điền Chính Quốc trong một tháng này phải nằm dưỡng bệnh, không được bước ra Vân Hiên trai nửa bước, tính tình Chính Quốc mọi người đều biết, y tuyệt đối không có khả năng kháng chỉ.”

Phức Lan nói rất có đạo lý, tuy nói họ ở Vân Hiên trai có lười nhác một ít, nhưng Điền Chính Quốc đi ra ngoài hay có người nào vào, họ cũng sẽ đặc biệt lưu ý, cho nên họ dám khẳng định Điền Chính Quốc đang ở nơi nào đó trong Vân Hiên trai.

“Hoàng Thượng giá lâm!” Đột nhiên, một tiếng tuyên giá từ đại môn truyền đến, năm người trong Vân Hiên trai không hẹn mà cùng ngây ra một lúc, thảm , thật là ốc lâu thiên phùng liên dạ vũ (cả câu: ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, thuyền trì hữu ngộ đả đầu phong, hàm ý là đã hoạ vô đơn chí mà còn gặp phải lửa cháy đổ thêm dầu) mà! Hoàng Thượng sao lại tới đây vào lúc này? Bình thường vào giờ này ngài ấy không phải ở trong Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương sao?

Họ nhìn nhau trao đổi, Thượng Đức đáng thương nhỏ giọng nói: “Xem ra lần này mông chúng ta lại sắp nở hoa rồi, lại phải nằm trên giường vài ngày .”

“Nô tài ( nô tỳ ) khấu kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Bọn họ đồng loạt quỳ xuống thỉnh an.

“Bình thân.” Kim Tại Hưởng vào đại sảnh sau, nhìn trái nhìn phải vài lần: “Tiểu Ngư Nhi đâu? Y không ở đây với các ngươi à? Chẳng lẽ ngủ trưa bên trong?” Sao có thể? Dựa theo sự hiểu biết của hắn với con cá nhỏ này, y tuyệt không thích ngủ trưa, bởi vì y không thích nằm trên giường quá lâu. Hôm nay sao lại ngủ trưa, chẳng lẽ thân thể y không thoải mái?

[ VKOOK VER ] THIÊN TỨ KÌ DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ