Trời Hà Nội vào thu những vẫn nắng gắt. Cái nắng chói chang của 3h chiều làm ai cũng tìm cách tránh né. Nữ mặc đồ ninja, không thì lại như phụ nữ hồi giáo. Nam thì áo dài tay, kính đen. Nổi bật nhất trên đường là thằng Tâm. Người nó đen trùi trũi, mặc cộc 1 cái quần ngố và áo 3 lỗ đã sờn. Nó vốn là thợ hồ, ngại gì nắng gió. Da nó chai đi, đen đúa vì nắng từ mấy năm nay. Nó đang ngồi sau xe của chị Xoan, chị chuyên nấu ăn cho bọn thợ hồ như nó, thi thoảng nhiều việc thì chị phụ trộn vữa. Chị là vợ anh Xuân, tất cả đều cùng 1 làng quê, theo chú nó là cai thầu lên Hà Nội làm việc. Hôm nay trong khi đang xây tường bao cho căn biệt thự ở Hoàng Cầu thì xe tải chở cát nó lùi quá trớn, làm đổ tường bao. Nó lao tới kéo anh Xuân ra, bản thân nó bị tường gạch đổ vào, nó lùi lại, dơ tay ra che, nên tay nó bị sung dập tay trái. Chị Xoan phụ trách đưa nó về bảo thím nó xoa thuốc tiện thể nấu cơm cho cả nhóm thợ. Tâm ngồi sau xe, mặc kệ nắng chói chang, nó đang rất thoải mái. Nó ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của chị Xoan, cứ hấp dẫn, làm nó ngất ngây, tham lam muốn ngửi hít cái mùi đó.
Cũng phải thôi, nó mới 17 cái tuổi mới lớn, động dục với đàn bà là cái đỗi bình thường. Từ năm 13 nó đã rời nhà đi theo chú làm phụ hồ, 4 năm mới lên được thợ chính. Tâm làm việc quần quật từ sáng, tối về ăn cơm đi tắm rồi đi ngủ. Cái tuổi phải ăn phải chơi, phải tương tư gái gú thì nó phải làm lao động chính trong nhà. Nhà nó có 3 anh em. Anh trai cả hơn nó 5 tuổi, đang sắp học xong đại học. Sau nó là 1 thằng em trai nữa, mới 13 cũng đang tuổi ăn tuổi học. Bố nó là bộ đội, mất vì cảm ốm một lần về thăm nhà khi nó mới được 6 tuổi. Giờ ấn tượng về cha với nó có lẽ chỉ là bức hình treo trên bàn thờ, thật mờ nhạt. Khi anh trai nó 18 đỗ vào đại học, mẹ nó vui lắm, nhưng cũng mất ăn mất ngủ. Cả nhà trông vào mấy con lợn, 2 sào ruộng và lương giáo viên của mẹ. Vốn mẹ nó có chút tiền để dành nhưng ông bà nội nó già ốm lần lượt qua đời, tất cả tiền để dành cũng theo đó mà mất. Giờ mẹ phải nuôi anh nó học đại học thì rất là khó khăn, chưa kể còn nó và thằng Tính cũng đang tuổi ăn học. Tâm vốn cũng rất thông minh, nhưng vì bố mất nó già đời trước tuổi. Nó thấy mẹ nó rấm rứt khóc trong đêm, ngày anh nó trúng đại học.
Hôm sau chú nó về thăm và khen anh nó, nó đòi đi theo chú. Ban đầu chú KHá – chú nó không chịu, bảo nó học xong cấp 3. Nó nói thật luôn hoàn cảnh nhà nó, bảo con học dốt, học xong cũng theo chú thôi, chi bằng con theo bây giờ, 5 năm sau con làm thợ chính cho chú, kiếm tiền lấy vợ. Chú nó không đồng ý, chú nó đi lên Hà Nội, thế nào nó cũng tìm xe quá giang lên Hà Nội, mò mẫm cũng đến được nhà chú. Nhìn mặt nó phờ phạc vì đói, nhưng ánh mắt sáng ngời, chú nó hiểu ý nó đã quyết, thật giống ông anh mình. Chú nó gọi điện về quê, nhờ báo cho mẹ nó biết, rồi bắt đầu cho nó di làm. 5 năm đã qua và nó giờ đã trưởng thành, to cao trùi trũi, nó đã trở thành thợ chinh, lương gần 6 triệu. Hầu hết tiền nó đều gửi cho mẹ. Nhờ đó, anh nó và em nó có thể thoải mái học hành, mẹ nó cũng không phải tất tả lo toan nữa.
Xe xịch trước cửa nhà chú nó. Căn nhà mà chú nó vô cùng tự hào, nhà ở Hà Nội đấy. Cả làng có mỗi chú nó lập nghiệp có nhà ở Hà Nội. Tâm đang định mở cổng vào thì thấy cửa gỗ bung ra, chú nó mặt hầm hầm đi ra ngoài. Thấy nó và Xoan ở ngoài cổng, chú nó mở cổng, định nói gì với nó, xong lại dắt xe phi thẳng. Tâm tần ngần nhìn chú nó đã đi xa, vội đi vào nhà theo tiếng giục của chị Xoan. Chị Xoan xuống bếp chuẩn bị cơm, nó đi lên tầng 2 phòng thím, để nhờ thím bôi thuốc. Đến cửa phòng, nó thấy tiếng thím nó khóc thút thít. Qua cửa phòng mở hé, thím nó đang mặc bộ đồ ngủ mỏng màu tím. Cái váy ngủ như khong ôm hết được bộ ngực căng tròn của thím. Cái váy ngắn mỏng manh vốn chỉ dài đến bắp đùi, nhưng thím nó đang ngồi, mặt úp vào đầu gối , cái váy bị vén cao lên, lộ ra cặp mông to trắng ngần. Tâm có thể nhìn thấy đôi chút gì đen đen giữa khe đùi. Nó thở nặng nhọc, cảm giác hít thở thật khó khan. Con cặc nó dựng đứng lên trong quần, căng tức như muốn đâm thủng ra để tìm hang động của mình. Bỗng tiếng chị Xoan vang lên: " cô Lan ơi, em Tâm thế nào rồi ạ. Hôm nay thịt cô để dưới bếp là để rang hết hay như thế nào ạ ". Nó giật bắn mình, tay khẽ đẩy cửa rộng ra. Thím Lan nghe thấy tiếng Xoan, ngồi dậy định trả lời thì thấy Tâm đang đứng trước cửa: