Kết

166 1 0
                                    

Tiếng động khẽ vang lên bên cạnh làm nó mở mắt ra. Tâm ngạc nhiên, Thảo Nguyên vậy mà đang đứng cạnh nó. Tâm liếc nhìn cặp lồng bên cạnh, mùi cháo thơm nức bay ra. Tâm nhìn Thảo Nguyên, nàng vậy mà đã thay quần áo. Không còn áo phông quần bò nữa mà là áo quây ngang ngực. Bầu ngực của nàng không lớn nhưng mặc áo vào như được tôn lên, khe rãnh đầy đủ. Cái chân váy màu da báo chỉ đến ngang đùi, khoe khéo đôi chân thon của nàng. Một năm qua đi, Thảo Nguyên dường như càng đẹp hơn thì phải. Từng đường nét trên cơ thể nàng như càng thêm quyến rũ, mang theo vẻ đẹp của một cô gái đã trưởng thành. Tâm cười buồn, chắc nàng mang cơm đến cho nó rồi đi chơi. Tâm hít một hơi rồi ấn nút để giường nâng lên giúp nó ngồi dậy, nó phải ăn thật khỏe để cho nàng thấy nó vẫn sống tốt. Tâm không thể trưng cái vẻ mặt ủ rũ cho Thảo Nguyên nhìn được.

Thảo Nguyên nhìn Tâm rồi mở cặp lồng ra, bên trong là cháo gà thơm phức. Nàng lấy bát ra múc cho nó. Tâm định cầm lấy nhưng nàng không đưa. Thảo Nguyên thổi từng thìa cháo cho nó. Nhìn cái miệng xinh kia khẽ thổi thật kỹ rồi đưa cháo tới miệng làm Tâm cảm động. Tình cảm của nàng dành cho nó dường như vẫn có, chỉ là tình yêu có lẽ sẽ không dành cho nó. Nhưng Tâm không có cớ gì để buồn nàng cả. Nàng cũng đáng có được hạnh phúc chứ, là nó quá ích kỷ rồi.

Tâm ăn hết gần hết chỗ cháo thì cũng ấm bụng. Dường như mấy ngày nằm không biết gì làm bụng nó trống rỗng. Nó nhìn Thảo Nguyên đang cẩn thận dọn dẹp mọi thứ, tâm trạng tốt hơn nhiều.

– Anh ăn no rồi.
– Ừm.
– Em cứ để đó rồi đi đi. Tí nếu anh đói anh ăn nốt.

Thảo Nguyên nhìn nó rồi quay ra đi. Nàng cứ vậy mà đi ra ngoài thật. Tâm hơi hụt hẫng, nàng vậy mà chả nói câu nào với nó. Tâm nhắm mắt lại, cố tự xỉ vả chính mình. Nó dường như đòi hỏi quá nhiều ở nàng.

Tiếng cửa phòng chợt mở, Tâm lại mở mắt, bên cạnh nó lại là Thảo Nguyên và mấy chai nước suối. Chắc nàng nghĩ sợ nó khát nên mua sẵn cho nó. Thảo Nguyên để nước suối rồi sang bên giường bên cạnh nằm. Tâm nhìn nàng, nó không hiểu sao nàng chưa đi. Chả nhẽ chưa đến giờ. Tâm ngẫm mãi không ra lý do, nó đành phải hỏi nàng.

– Sao em... chưa đi.
– Đi đâu.
– Thì... đi chơi. Em bảo đi chơi với người yêu mà.
– Không thích nữa.
– Hai người giận nhau à.
– Chả phải, không thích thôi. Anh không cần lo.
– Thế em... cứ về đi. Không cần trông anh đâu. Có gì anh gọi y tá cũng được.
– Anh định đợi ai hay sao mà định đuổi em về.
– Không... anh chỉ nghĩ ngủ ở đây cũng không thoải mái. Em về nhà mà ngủ cho thoải mái hơn. Anh đã khỏe hơn rồi, cũng không cần em phải ngủ thức trông anh.
– Mấy hôm rồi em chưa ngủ thoải mái. Trước giờ muốn nằm ngủ thử ở bệnh viện mà chưa có cơ hội, giờ em ngủ một lần cho biết.

Tâm nhìn Thảo Nguyên đã nằm hẳn xuống giường. Nó định nói gì nhưng rồi lại thôi. Tâm cũng nằm xuống. Nàng và nó vậy mà lại nằm cạnh nhau, dù là khác giường. Nhìn cơ thể nàng với những đường cong hút mắt, bầu ngực hơi khẽ phập phồng bên trong lớp áo, rồi đôi chân thon dài thật đẹp. Nó không dám nhìn nữa, chỉ sợ không chịu được mà cứ ngắm nhìn nàng mãi. Tâm nhắm mắt thở nhẹ, nó cố để ngủ. Thảo nguyên nằm bên cạnh, nó chỉ sợ mở mắt ra lại nhìn nàng, rồi đầu óc nó lại không yên bình được nữa. Nhưng nó nằm cũng chả ngủ được, vẫn phải cố nằm thật im. Thảo Nguyên dường như ngồi dậy, cái cảm giác bên cạnh là người mình thích mà không dám nhìn thật khó chịu.

TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ