Hinata Shoyo chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày em lại để cho bóng dáng ai đó lần mò vào tim, len lỏi trong tâm trí để rồi vụt bay lên trên cả cái 'tình yêu duy nhất đối với một mình bóng chuyền' của em.
Từ khi nào mà Hinata lại nhớ nhung gương mặt thanh tú, đem khắc vào tâm trí giọng nói trầm ấm nam tính, ôm sâu vào linh hồn từng cử chỉ điệu bộ của ai kia, và đặc biệt hơn cả là mái tóc vàng như nắng ban mai luôn khiến anh nổi bật giữa đám đông.
"Hinata, này Hinata, em đã xem đi xem lại trận đấu của Inarizaki tận mười lần rồi đó, mau về nhà thôi, nhớ là khi về phải khóa cửa phòng tập vào nhé"
Đàn anh Sugawara là người ở lại dọn dẹp phòng tập ngày hôm nay, anh có chút lo lắng cho hậu bối của mình khi mà em cứ liên tục dán mắt vào màn hình tivi đang phát đoạn phim tài liệu về đội bóng chuyền của trường Inarizaki.
Sự thật là Hinata đã bị như vậy kể từ khi bọn họ chiến thắng đội bạn và tiếp tục bước vào vòng trong, đến nay đã là tròn trịa mười ngày cục cưng của họ có biểu hiện bị ám ảnh Inarizaki rồi và chẳng ai trong đội là không quen với hình ảnh cậu nhóc tóc cam luôn thơ thẩn sau mỗi buổi tập và ngày nào cũng bật băng ghi hình lên để nghiền ngẫm một thứ gì đó.
Sugawara khi đã chắc chắn rằng đàn em đáng yêu của mình có nghe thấy những gì mình nói và phản hồi lại thì mới yên tâm mà ra về.
"Tuyệt thật, nhìn anh ấy ngầu chưa kìa!"
Hai nắm tay bấu chặt vào đầu gối khi cả người chúi về phía màn hình nhỏ, đôi mắt Hinata như nhấp nháy mấy đốm lung linh lóe sáng và em thực sự đã xúc động đến mức hét vang cả phòng tập trống trơn không còn một bóng người, tự nhận thức được hành động quá lố của bản thân, Hinata nhanh chóng thu dọn đồ đạc và ra về, em không thể ngừng cắn lấy môi dưới và mỉm cười thật phấn khích.
"Atsumu-san thật là tuyệt vời, làm thế nào đây, mình thực sự rất muốn được nói chuyện với ảnh lần nữa"
Trên con đường từ trường về nhà, không một giây một phút nào Hinata có thể ngưng thơ thẩn về crush của mình, kể cả trong lúc đi tắm, đôi môi xinh đẹp căng mọng ấy lại ngân nga một vài giai điệu chả biết đến từ đâu nhưng lại ngập tràn hạnh phúc.
Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái sau khi hoàn thành hết những công việc ngoài lề, đèn điện đã tắt ngỏm nhưng những tia sáng từ dưới lớp chăn mỏng manh kia như để chứng minh cho sự chống đối của bản thân.
Hinata như thường ngày sẽ lướt điện thoại để theo dõi những cập nhật mới của ai đó kèm theo là những tiếng cười khúc khích vì bấn loạn hay là những tiếng suýt xoa đầy ngưỡng mộ của bản thân, ấy vậy mà hôm nay lại khác, dưới lớp chăn mỏng ấy nay im lặng đến ngỡ ngàng, càng không hề có một chút cử động thừa thãi.
Vì sao hả, chính là vì Hinata đang vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy follower mới của mình.
Ngoài Atsumu của em ra thì còn có ai có thể khiến Hinata ngạc nhiên đến ngỡ ngàng như vậy nữa chứ.
Lạy chúa tôi, crush vừa mới follow con này!!
...
"Hinata hôm nay có vẻ vui quá ta"- đàn anh Noya chạy đến vỗ vai cậu nhóc tóc cam người vừa bước vào phòng tập, miệng em còn đang ngân nga vài câu hát, tuy nhiên nhìn em có chút lạ thường- "Em bị thiếu ngủ hả, cuồng mắt thâm quá này"
Nghe vậy, cả đội cũng để ý, ngay cả Tsukishima người luôn quá mệt mỏi để quan tâm đến mọi thứ trên đời ngoại trừ mấy đám khủng long nhồi bông của cậu ta.
"Dạ? Nó rõ lắm sao.. hehe.. tại hôm qua em không ngủ được ấy mà"
"Không ngủ được mà vui vậy sao?"
Kageyama chẳng tiếc gì một lời chào hỏi, cốc ngang đầu tên nhóc lùn hơn mình, hắn chỉ là không ưa nổi cái nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời kia, dĩ nhiên bởi vì cậu ta có cười vì hắn đâu nào.
Boke, Hinata boke, hắn thừa biết cậu ta thích Miya Atsumu tên đầu vàng đẹp mã ở bên Inarizaki.
"Ờm.. hehe.. không có gì đâu"
Hinata xoa xoa mái đầu vừa bị cốc, rồi em chạy một mạch vào sân đấu luôn, nhưng còn chưa sờ vào bóng thì lại bị đàn anh Suga túm lấy kéo về ghế ngồi ngoài sân.
"Em phải ngủ một chút đi, vào sân sau cũng được, nhìn em trông tệ cực đấy"
Suga ấn vai cậu nhóc xuống ghế dài mặc cho sự vùng vẫy nài nỉ của em, và rồi Hinata cũng đành phải nghe lời, gì chứ Suga-san mà giận thì em cũng chịu thôi, huống gì Daichi-san cũng chạy đến tận nơi để khuyên bảo em phải nghỉ ngơi cẩn thận.
Vậy là Hinata ngả người trên chiếc ghế dài, chưa được vài phút thì cậu bé lăn thẳng vào mộng, hàng ghế không quá xa sân tập nhưng mấy cú đập khởi động của mọi người không hề ảnh hưởng gì tới giấc ngủ ngon lành của em, ai nấy trên sân đều phì cười, rõ ràng là mệt lắm rồi còn giả bộ.
Đột nhiên thầy Takeda đẩy cửa và chạy vào với chiếc điện thoại vẫn còn kề sát bên tai, gương mặt thầy bừng sáng như vừa mới trúng số độc đắc.
"Mấy đứa, chuẩn bị đi, Inarizaki sẽ đến đây trong chưa đầy nửa tiếng nữa, huấn luyện viên bên đó bảo rằng muốn tập luyện với đội mình"
Mọi người có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng trở lại phần khởi động, lâu lắm rồi họ mới có đối thủ để luyện tập thực sự đấy, Tanaka đang phấn khích đập mấy quả bóng được truyền từ Kageyama, bỗng nhiên dừng lại và nhìn về phía cả đội- "Chúng ta có nên đánh thức Hinata không?"
"Không cần đâu, để nhóc ấy ngủ tiếp cũng được, để đề phòng thì chúng ta sẽ gọi ẻm dậy vào trận 3, nhỡ đâu nhóc con khi tỉnh dậy lại khóc mất"- Daichi nói trong tiếng cười của mọi người, phải rồi, làm gì có ai quá đáng đến nỗi đi phá hoại giấc ngủ của người khác chứ.
À đâu, có đấy, chính là..
"Atsumu!! mày không vào hiệp một thật đấy hả?"- Osamu hét lớn vọng từ dưới sân tập, nhìn anh trai của y vô cùng thiếu nghị lực chạy về phía mặt trời đang ngủ say.
"Ờ, tao sẽ vào sau" hoặc có lẽ là không vào đâu "mọi người hãy cố gắng hết sức nhé, em cảm ơn ạ!"
Atsumu nói lớn với nụ cười toe toét trên miệng, và nó làm gương mặt Osamu biến dạng không thôi, y biết chứ, chính anh trai của y đã năn nỉ huấn luyện viên tổ chức buổi giao lưu này, và lý do đâu chỉ là luyện tập, ui sời nhìn cái vẻ mặt đó kìa, thật là ngứa đòn.
"Thôi nào, như vậy cũng tốt mà, không phải sao"- Kita vỗ nhẹ vào vai Osamu trước khi bước tới bắt tay với đội trưởng nhà Karasuno, anh cười đầy hàm ý..
BẠN ĐANG ĐỌC
AtsuHina | Redamancy
Fanfiction| Redamancy |: một tình yêu trọn vẹn, em yêu người đó đúng lúc người cũng yêu em #harie