Atsumu hít lấy một hơi thật sâu, để làm gì hả, chính là để kiềm chế đấy, thì bởi crush đang nằm ngay trên đùi kia mà, gương mặt em chỉ cách Atsumu có một cái cúi đầu thôi chứ mấy.
Ai đó lý giải cho anh biết tại sao lồng ngực lại rung rinh thế này đi, Hinata xinh vãi thề, khiến anh nhịn không nổi mà đan tay vào tóc em xoa nhẹ, hàng mi dài cong vút còn đẹp hơn cả con gái khép lại che đi ánh mắt luôn rực sáng như ánh mặt trời mà biết bao nhiêu lần anh đã bị nó ám ảnh, kể cả trong giấc ngủ hay một phút lơ là ngoài đời thực.
Kita có nói với anh một lần rồi, nó là cái gì ấy nhỉ, à đúng rồi, chính là tương tư.
Yết hầu Atsumu khẽ rung lên khi tầm mắt anh chạm tới đôi môi đỏ hồng căng mọng, tệ hơn là chúng còn đang hé mở, gì chứ thiên địa ơi Suga đang ở dưới đó kìa, cậu ta mà biết được ý định của anh lúc này thì chỉ có xách đít về với tổ tiên thôi.
Khó nhỉ.
Ừ khó thật, vì thế nên Atsumu quyết định sẽ gọi em dậy luôn, chứ trong trường hợp này đấng nam nhi mà nhẫn nhịn là không hề tốt.
"Shoyo à"
Hinata cảm nhận được hơi ấm trên má mình, em áp vào chúng như thể vừa tìm được nơi thoải mái lắm, rồi mi mắt em khẽ động vì tiếng gọi nhẹ nhàng ở cự li gần.
Gì thế, vàng óng ả như màu sắc mà em yêu vậy, Hinata nhíu nhẹ mi tâm vì ánh sáng đột ngột xông vào cuồng mắt, trong sự mờ ảo, em nhìn thấy một nụ cười, một nụ cười dịu dàng thật quen thuộc giống như em đã dành cả một khoảng thời gian dài chỉ để quan sát và dõi theo nó vậy đó, ai nhỉ, à đúng rồi là của Atsumu của em.
Ơ từ từ, thế sao anh ấy lại ở đây được nhỉ, Hinata trừng to mắt để xác minh và em suýt chút nữa thì đứng tim trước gương mặt đẹp trai phóng đại của người thương.
"Atsumu-san!"
"Suỵt!!!! Nhỏ tiếng thôi, nhé?"- Atsumu che miệng em lại đồng thời mỉm cười thay cho lời chào hỏi.
Nhưng mà Hinata sao có thể cười lại được chứ, em là đang nằm-trên-đùi crush đấy, hơn nữa crush lại vô cùng tự nhiên để cho em ghì má lên tay mà ngủ.
"Em có muốn đi trốn với anh không?"
Bùm bùm bùm, đến khi đầu óc Hinata tỉnh táo lại sau pha thả thính cực độc vừa rồi thì em và Atsumu đã ở trong phòng dụng cụ từ bao giờ rồi, nhưng điều quan trọng hơn ở đây thì không phải là thời gian mà chính là hoàn cảnh, bên trong này tối quá, vả lại em còn đang kẹt giữa bức tường và hai bàn tay chắn ngang hai bên của Atsumu.
"Sao anh lại ở đây vậy ạ?"
Hinata nói khi đầu em hơi cúi, dĩ nhiên là em làm sao dám nhìn thẳng vào mặt crush, huống chi em còn có thể cảm nhận được rõ ràng từng hơi thở của người mà em thầm thương đang phả vào tóc em.
Nhưng rồi một tay Atsumu xoa lấy gò má em, nâng nó lên và chỉ đến khi em chịu nhìn thẳng vào mắt anh, Atsumu mới dịu dàng mở lời.
"Không phải anh đã bảo rằng anh muốn gặp em sao?"
Nếu như căn phòng này mà cách âm thì chắc chắn Atsumu sẽ nghe thấy tiếng tiếng nhịp tim đập rộn ràng của em rồi, nhưng em cũng chẳng cảm thấy may mắn gì bởi hiện tại cả khuôn mặt em đang nóng bừng và cá rằng nó sẽ đỏ như một quả cà chua chín, ai mà biết được Atsumu-san nói muốn gặp nhau là sẽ gặp ngay vào ngày hôm sau chứ, Hinata đã nghĩ nó chỉ là một lời hẹn cho một giải đấu nào đó ở tương lai.
Và khi em còn định trả lời rằng mình thực sự đã hiểu lầm lời hẹn đó thì Atsumu lại ngắt lời.
"Em có nhớ tối qua mình đã nhắn gì không, em bảo rằng tuyển thủ tuyệt vời nhất trong lòng em vẫn luôn là anh, liệu anh có thể hiểu lời nhắn này theo một ý nghĩa khác chứ?"
"Dạ?"
Và vì thế mà nhịp tim Hinata đập càng mạnh, trong căn phòng nhỏ không khí dần trở nên ngột ngạt hơn, nó bắt nguồn từ nụ cười dịu dàng đến vô cùng của Atsumu đang dành cho em, như thể nó xuyên thẳng vào lồng ngực em và làm náo loạn hết thảy những cảm xúc bên trong đó.
"Nếu không đồng ý thì em có thể tránh đi nhé"
Atsumu nói và rồi nhẹ nhàng ghé đến gần em, bàn tay đang giữ lấy bả vai người nhỏ hơn kia của anh có chút run nhẹ, nếu bảo Atsumu không lo lắng thì là sai bét nhè, anh sợ lắm chứ, sợ em né tránh hoặc là đẩy anh ra, và rồi mọi chuyện sẽ tan vỡ kể ra cái mác người quen này.
Nhưng mà bất ngờ thay, khoảnh khắc Atsumu còn định từ bỏ thì em lại nhắm mắt lại, tựa hồ như có hồi chuông đánh lên từng nhịp, trái tim Atsumu vỡ òa và anh không hề phí phạm thêm một giây phút nào để có thể chạm tới đôi môi kia nữa..
BẠN ĐANG ĐỌC
AtsuHina | Redamancy
Fanfiction| Redamancy |: một tình yêu trọn vẹn, em yêu người đó đúng lúc người cũng yêu em #harie