warning: OOC
Hôm nay cậu về nhà có chút trễ vì bận hẹn hò cùng với Suna.
Về đến nhà, mở cửa nhà thì thấy trong nhà vẫn tối om cậu thầm nghĩ:
"Con lợn này đi chơi chưa về à?"
Tắm xong chuẩn bị lên giường đi ngủ thì bụng cậu réo lên, cậu ngước lên nhìn đồng hồ mới 11h25p còn 35 phút nữa mới sang ngày mới. Nên cậu quyết định đi xuống tủ lạnh lục đồ ăn, để lót tạm cái bụng đang réo của mình. Ngay khi mở tủ lạnh ra, cậu phát hiện mấy hộp bánh plan đặc biệt ba cái của cậu thiếu mất một hộp rồi. Nhìn qua đủ biết thằng nào ăn mất của cậu, mà thôi cậu chẳng để tâm tối rồi ai rảnh đâu mà kiếm chuyện với con lợn kia.
Cậu cầm hộp bánh plan vào phòng ăn, trước khi cậu vào phòng nghe tiếng 'lạch cạch' lạ nho nhỏ phát ra đâu đó trong nhà. Cậu chẳng mấy để ý mà bước vào phòng.
Trong phòng, khi cậu đang ăn đến cây bánh plan thứ 2 thì tiếng 'lạch cạch' kia lại gần phòng cậu hơn, khiến cậu sợ xém rớt miếng plan gần đến miệng luôn. Cậu bắt đầu nhớ đến lời của con lợn kia, nghe nó bảo dạo gần đây có mấy nhà bị trộm tài sản còn mất tính mạng mình. Nhớ lại làm cậu ớn lạnh cả người, tự trấn an bản thân là tại chuột làm thôi, nhưng hành động sau của cậu đã vả mặt cậu ngay tức thì. Cầm lấy điện thoại gọi cho Suna, đầu dây bên kia sau khi đỗ 2 tiếng chuông liền bắt máy.
"Tối rồi sao mày còn chưa đi ngủ? Nhớ tao hả?"
Trong điện thoại phát ra âm thanh biến nhát của Suna làm cậu yên tâm hơn, nghe nói vậy cậu đáp lại nhanh chóng:
"Nhớ mày cái bánh plan, không phải vừa đi hẹn hò xong à? Chỉ là tao không yên tâm thôi, mà tại tao đang ở nhà một mình- híc"
Nói chưa xong, tiếng 'lạch cạch' kia biến mất thay vào đó là tiếng rơi đồ, làm cậu sợ đến nỗi phải 'híc' lên một tiếng trong điện thoại.
Suna bên đầu dây kia nghe tiếng rơi đồ cũng cảm giác lo lắng theo, vì nghe tiếng hít khí lạnh của cậu liền hỏi:
"Samu mày vừa làm rơi đồ hả?"
Cậu nhanh chóng đáp lại "Không có"
Lại không để Suna nói gì thêm cậu lại nói ra nỗi sợ vừa có của mình:
"Chỉ là trong nhà tao lúc tao lấy hộp bánh plan bước vô phòng nghe thấy tiếng lạch cạch lạ cũng chẳng để ý mấy, giờ nó lại lạch cạch gần phòng tao với thằng Tsumu. Ban nãy là tiếng rơi đồ không phải do tao làm, nó làm tao nhớ đến lời của thằng Tsumu nghe bảo gần chỗ nhà tao bị trộm mất tài sản lẫn tính mạng."
Suna lần đầu tiên nghe người yêu của nó nói nhiều như thế, chỉ vì sợ. Nhưng nó cũng sợ, nó phải trấn tĩnh lại nói với Samu:
"Samu bây giờ mày cài số khẩn cấp thành số cảnh sát đi, rồi ngó xem phòng mày có gì để phòng thân không?"
Samu nghe vậy lập tức làm theo, sau khi làm xong ngó khắp phòng thì tìm được cái vợt muỗi, cậu quyết định cầm nó dũng cảm bước ra khỏi phòng.
Cậu bước ra khỏi phòng mà không bật đèn lên, từng bước tường bước cẩn thận không phát ra tiếng động. Đột nhiên phía nhà bếp phát ra tiếng động, cậu lập tức quay ngoắt qua hướng nhà bếp mà đi. Tim cậu đập bình bịch bình bịch như tiếng trống, cậu trông thấy lưng người lấp ló sau cánh cửa tủ lạnh. Cậu nuốt nước miếng đánh một cái 'ực', tư thế chuẩn bị xử lí tên lạ mặt đột nhập vào nhà kia. Tay cầm vợt muỗi của cậu cứ xuất ra mồ hôi không ngừng, trong lòng cậu thầm đếm đến 3 sau đó sẽ vung cây vợt muỗi vfo người gã ta.
1, 2, 3...
Cậu đưa vợt muỗi lên quá đầu chạy đến, ngay lúc cậu vung xuống tên cậu cho là kẻ lạ mặt kia hắn quay đầu lại, hoá ra là thằng lợn sinh đôi với cậu Tsumu và trên tay nó đang cầm hộp bánh plan đặc biệt ba cái của cậu. Tuy cậu có thể thu tay kịp nhưng không, cậu không thu tay lại mà dứt khoác đập một cái bốp rõ đau lên khuôn mặt giống y như đúc với mình.
...
Sáng hôm sau cả câu lạc bộ Inarizaki đều biết cái vết đỏ trên mặt của Tsumu từ đâu mà có.
Suna: 🥥🦋
Kita-san sau khi nghe xong: