�Em ấy là là tinh linh trong sáng bật nhất, là sự thuần khiết nhất trong lòng của mỗi người chúng tôi. Sự thuần khiết của em ấy chạm đến trái tim của mỗi người chúng tôi. Đối với chúng tôi thì chính là thế, nhưng còn ở thế giới của em ấy thì em lại được xem như kẻ thấp kém nhất trong hàng ngũ tinh linh.
Nơi đó em sống chẳng khác gì một kẻ mang trên mình đại tội, là vì dòng máu em đang mang trong người ư? Những người mang dòng máu giống em ở các thế hệ trước đều phải chết vào ngày lễ trưởng thành của họ.
Tất cả mọi sự bất hạnh đau đớn nhất đều dồn vào cơ thể nhỏ bé của em. Nhưng em vẫn mỉm cười mà chịu đựng cho qua, em rất giỏi việc che dấu sự đau đớn vào sâu trong lòng mình và chỉ phô ra những điều tốt đẹp cho người khác thấy... Ví dụ như là hiện tại, ngay trước mặt chúng tôi em chỉ nở nụ cười toả nắng nói không sao và giấu nhẹm đi vết thương đang rỉ máu trên cánh tay kia vậy. Dù chúng tôi có gặng hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, em cũng chỉ cười và đánh trống lãng sang một câu chuyện khác.
Vì không thể bắt ép em nói ra được nên chúng tôi chỉ đành lại làm lơ cho qua thêm một lần nữa...
Đã ba ngày trôi qua không gặp em...
Nơi gặp nhau quen thuộc, chúng tôi tìm kiếm xung qunh nhưng lại không thấy bóng dáng em đang bay lượn ở nơi đâu cả. Ngay khi chúng tôi định bước vào thế giới của em thì em từ dưới bóng cây xuất hiện đi tới, vẫn như thường ngày em vẫn cười với bọn tôi và mở đầu cuộc trò chuyện bằng những câu chuyện dí dỏm hài hước. Đôi mắt em cười nhưng lại sắp không thể che giấu nỗi sự đau khổ trong đáy mắt em mất rồi... Và cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi và em hôm nay lại ngắn đến khó tả, dù cho chúng tôi có nhiều nghi vấn trong lòng nhưng lại chẳng ai mở miệng ra hỏi em dù chỉ là một câu đơn giản như "Hôm nay em vẫn tốt chứ?" chẳng một ai hỏi em.
Là chúng tôi vô tâm hay đúng hơn là chúng tôi không đủ can đảm hỏi em ấy, vì chúng tôi có cảm giác rằng nếu cố gắng hỏi và tìm hiểu về em ấy quá sâu khả năng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em ấy nữa.
Và điều đó đã đến, chúng tôi thật sự đã mất đi em ấy thật rồi.
Chúng tôi mất em vào hai ngày sau đó...
Hình phạt trước khi chết của em ở thế giới kia là bị tước đi "đôi cánh tinh linh", "đôi cánh tinh linh" niềm tự hào của mỗi tinh linh trong đó có cả em. Bị tước đi "đôi cánh tinh linh" điều đó có nghĩ là em đã mất đi niềm tự hào của bản thân mình, mà em lại còn bị tước mất quyền được bay lượn tự do trên bầu trời rộng lớn kia. Quả là một hình phạt đau đớn làm sao! Vì thế ngày đó cách em xuất hiện trước mặt chúng tôi thật lạ lẫm, đúng rồi em mất đi đôi cánh của mình rồi thì làm sao em có thể bay được nữa chứ. Em mất đi đôi cánh như mất đi niềm hạnh phúc lớn lao duy nhất nhưng cũng thật nhỏ nhoi của em.
Theo như hình phạt được đưa ra tinh linh sẽ bị nhốt lại không thể tự do đi lại như thường, nhưng em lại chống lại nó lén trốn ra gặp chúng tôi như thể nói lời chào tạm biệt từ những câu chuyện dí dỏm em kể cho chúng tôi vậy. Mà khoan đã em đã có bao giờ có được sự tự do kia đâu mà chống lại nó cơ chứ? Thật là nực cười mà...
Ngày hôm sau khi đêm cuối em gặp chúng tôi, em đã phải chịu phạt vì đã lén trốn đi gặp mặt chúng tôi. Em bị dùng hình đến khi chỉ còn một chút hơi tàn, nhưng ngay sau đó em lại được chữa trị đàng hoàng y phục đẹp nhất được khoác lên người em, tất cả đều theo lệnh của nữ hoàng tinh linh. Có lẽ là một sự chăm sóc đặc biệt trước khi em chết ư? Ngày mai là sinh nhật của em cũng là ngày lễ trưởng thành của em và cũng là ngày chết của em.
Khi chúng tôi đến nơi giữa bãi cỏ xanh nhuốm màu máu ở giữa là thi thể của em cũng đã nguội lạnh, chúng tôi chạy đến bên em nhưng chưa kịp nói lời nào mà ngay sau đó cơ thể của em bắt đầu phân tán thành những đốm sáng nhỏ bay lên bầu trời xanh cao kia mà tan vào trong khoảng không trung xanh thăm thẳm. . Chúng tôi gặp em ấy trong vô tình và em cũng gây cho chúng tôi nhiều điều bất ngờ, và rồi em ấy cũng chết đi một cách thầm lặng chỉ mỗi nữ hoàng cùng một vài tinh linh và chúng tôi biết mà em cũng mang theo trái tim của chúng tôi mà đi luôn rồi.
Tinh linh Hinata Shouyou, em vốn sinh ra là để được bay lượn tự do trên không trung chứ không phải là để bị gò bó bởi dòng máu em mang trong mình, em đã quá thiện lương khi tin rằng mọi người sẽ thay đổi cách nhìn của họ khi em cố gắng làm nhiều điều tốt đối với họ như vậy. Họ sẽ không cảm kích em hay thay đổi cách nhìn nhận về con người của em và cả dòng máu ấy đâu, em càng đối tốt đến cỡ nào thì bọn họ cũng chỉ có sợ hãi và sự kinh tởm chiếm lấy tâm trí bọn họ khi nhìn thấy em mà thôi. Đã bao lần bọn họ gây ra cho em như vết thương nặng đến thế mà, nhưng em vẫn mỉm cười cho qua vì nghĩ rằng có thể bọn họ vẫn chưa chấp nhận em... Đúng! Là bọn họ vẫn chưa chấp nhận em nhưng là mãi mãi bọn vẫn sẽ không bao giờ chấp nhận em.
Đã bao lần chúng tôi khuyên em hãy từ bỏ thế giới ấy đi, nhưng em một hai không chịu lại nói đây là gia đình của em. Và chúng tôi đã hỏi em rằng:
"Họ có bao giờ đã từng coi em là người thân trong gia đình hay chưa?"
Và em đã trả lời rằng: "Đã từng có người coi em như là người thân trong gia đình, nhưng người đó lại vì nói chuyện với em mà chết. Em đúng là đứa mang vận xui đến mà." Rồi em cười gượng một cái với chúng tôi và chúng tôi vẫn nhớ nụ cười ấy đến tận khi em chết đi.
Nghe đến đây chúng tôi nhớ rằng mình đã không thể nói ra được thêm câu nào nữa.
Vậy thì hiện tại ngay bây giờ, ngay tại vũng máu của em hãy để cho chúng tôi...
Tôi, Kageyama Tobio...
Tôi, Sugawara Koushi...
Tôi, Oikawa Tooru...
Tôi, Kozume Kenma...
Tôi, Akaashi Keiji...
Tôi, Shirabu Kenjiro...
Tôi, Miya Atsumu..."Nguyện đợi và yêu em đến thiên hoang địa lão!"
Tui thấy nó xàm toá hẻo