Phản ứng của Kuroo khi biết bạn tạch môn hoá.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng cũng là ngày thi hoá, địa 2 môn cuối của tôi. Và tôi đã làm xong.
Trên đường về nhà tôi vẫn đăm chiêu về bài thi, thầm nghĩ rằng:
"Hừm môn địa mình chắc chắn qua được, nhưng môn hoá thì lại không như thế! Haizzz..."
Nghĩ đến đó tôi không nhịn được mà thở dài một tiếng, không ngừng tự trách bản thân mình. Về đến nhà mở cửa ra, tôi không nhịn được nữa mà nói nhỏ trong miệng:
"Urggg Kuroo-san đã ôn tập cho mình kĩ đến vậy mà-"
"Y/n-chan mừng em về nhà!"
Chưa kịp nói xong tôi chợt nghe có giọng nó xen vào cắt ngang lời tôi, tôi nhận ra đó là giọng của Kuroo Tetsurou bạn trai của mình. Lời chào của anh ấy khiến tôi giật thót cả tim, tôi vội cất ngay bộ mặt ủ dột ấy mà nở nụ cười gượng gạo lên với anh ấy. Tuy tôi đã cố hết sức cười cho giống mọi ngày rồi, nhưng Kuroo anh ấy vẫn phát hiện ra điều gì đó bất thường ở tôi. Đợi tôi cất đồ xong, anh ấy đã pha cho tôi một ly nước mát cùng với một đĩa bánh mà tôi ưa thích.
Tôi thấy vậy không nhịn được mà nhào lên ôm chầm lấy Kuroo, miệng khó khép lại nụ cười nói:
"Tetsurou em cực cực kỳ yêu anh nhiều lắm luôn á!" (≧▽≦) tôi lúc đó đã tạm thời vứt cái vấn đề tạch hoá kia ra sau ót mình. Đúng hơn là khi nhìn thấy những thứ anh ấy chuẩn bị tôi đã quên luôn cái vấn đề đó.
Kuroo thấy tôi ôm như thế cũng ôm lại nói:
"Y/n-chan, sao hôm nay em chủ động thế?!"
Tôi đỏ mặt đẩy Kuroo ra, vì bình thường anh ấy là người chủ động ôm hôn tôi nay tôi lại chủ động làm thế, để lãng tránh câu hỏi tôi lại hỏi anh ấy cái khác:
"Khoan sao hôm nay anh lại có mặt ở nhà sớm thế???"
"Hmmm... vì hôm nay clb không có hoạt động gì đặt biệt nên luyện tập xong anh về luôn ấy mà. Với cả tại anh nhớ em y/n-chan."
Nói rồi còn đối diện với tôi cười ra một nụ cười toả nắng, vầng hào quang đẹp trai của anh ấy đã chọt mù mắt tôi:)
Tôi bị nụ cười của anh ấy làm mắc cỡ nói:
"Anh đừng có mà thả thính em nữa! Không phải hai ta đang ở chung sao? Mỗi ngày đều gặp mặt có cái gì để nhớ với chả nhung??"
Kuroo nghe tôi nói vậy, không biết đã chọt trúng điểm cười nào của ảnh mà ảnh cười như được mùa. Thấy ảnh cười như thế làm tôi mắc cỡ lại mắc cỡ hơn nữa, tôi lấy tay che miệng lại nói:
"Tetsurou đừng cười nữa mà!"
Kuroo thấy thế cũng ngừng cười, nhưng chung quy vẫn nhếch môi lên cười tôi, nói:
"Đối với em, nhìn em anh mãi vẫn không thấy chán mà còn mê em nhiều hơn nữa, anh mỗi ngày đều muốn nhìn em nhiều hơn một chút, y/n-chan."
Ngừng một chút Kuroo lại nói tiếp:
"Nào y/n-chan uống nước đi, để hết lạnh uống không ngon."
Nghe xong những lời đường mật đầy ngọt ngào kia, tôi ngại ngùng cầm ly nước mát mà Kuroo đưa cho tôi uống để che giấu đi sự xấu hổ của mình, rồi cả hai cùng nhau có một buổi tối xem phim vui vẻ. Hiển nhiên là quên bén luôn cái kia:)
[...]
Vài ngày sau có điểm các môn thi, bằng 1 cách thần kì nào đó anh ấy biết được là tôi tạch môn hoá. Cái môn mà những đêm trước ngày thi anh ấy đều thức khuya ôn tập cho tôi, nhiều đến nỗi thời gian anh ấy đi ăn với clb mỗi khi có dịp đặt biệt đều không có.
Về nhà không để tôi nói gì anh ấy đã giành nói trước:
"Y/n-chan em tạch môn hoá đúng không?"
Tôi nghe giọng điệu kia của Kuroo làm tôi sởn da gà, nhỏ giọng thừa nhận nói:
"Híc... Vâng ạ!"
Nghe vậy Kuroo cũng không có nổi trận hay nặng lời với tôi mà chỉ nhẹ nhàng nói:
"Không sao, y/n-chan cất đồ đi chúng ta cùng nhau ăn cơm tối thôi!"
Tôi cũng đồng ý trong lo sợ, sợ rằng anh ấy sẽ hạ độc tôi trong đồ ăn vì không vượt qua được môn anh ấy dày công ôn tập cho mình. Nhưng không có, bữa cơm bình lặng hơn tôi tưởng. Sau bữa anh ấy chủ động dọn dẹp sạch sẽ tất cả, khi cả hai nghỉ ngơi chút rồi tắm hết rồi thì anh ấy tiến đến bế tôi lên một cách nhẹ nhàng mặc kệ tôi có hét lên thì Kuroo cũng không nói gì, anh hướng đến phòng ngủ của tôi mà đi.
Dù khoảng cách bước vào phòng ngủ chỉ cách có chục bước, cũng làm tôi sợ đến tim muốn rớt ra ngoài.
Bước vào phòng ngủ, anh ấy đặt tôi ngồi xuống ghế bàn học và anh ấy đứng sau lưng tôi thầm nhủ:
"Hai chúng ta cùng nhau giải bài hoá hết đêm nay em nhé!"
Ô và thế là tôi cùng với Kuroo Tetsurou bạn trai tôi, cả hai à không đúng chỉ mình tôi giải hết bài hoá này đến bài hoá khác đến rạng sáng hôm sau. Còn anh ấy thì canh tránh cho tôi trốn đi và chỉ dẫn cách làm cho tôi.