untitled 1

1.3K 65 2
                                    


Đó là một buổi chiều nhàm chán, ánh nắng gắt gỏng của bầu trời Seoul vẫn không ngừng lăn xuống từng khoảng không trống trải đến mơ hồ.

Na Jaemin nằm vùi trong đống chăn nệm rộng lùng bùng như thể một con cá nhỏ đang chờ chết. Mái tóc rối tung chưa chải khiến cậu cảm thấy ý định cạo trọc nảy ra trong đầu cách đây vài hôm cũng chẳng tồi đến độ Lee Donghyuck khi nghe xong phải liên tục giơ tay lên miệng, liên tục làm bộ buồn nôn.

Thi tiết kiểu quái gì thế, Jaemin rủa thầm lần thứ ba, trước khi uể oải nhấc thân mình rời khỏi giường.

Đã hơn ba giờ chiều, dạ dày cậu đói meo nhưng sự biếng lười vẫn là hòn đá khổng lồ chắn ngang lối đi dẫn xuống nhà bếp. Sau một cơn ngủ triền miên, cậu tỉnh dậy cùng vô số âm thanh réo rắt không ngừng vang lên đâu đó nơi ổ bụng. Nóng thật, cái nóng hầm hầm giữa những ngày đỉnh nhiệt chẳng buông tha ai. Na Jaemin vươn tay tóm lấy remote điều hòa và hạ xuống mức nhiệt độ thấp nhất, nhưng dường như cũng chẳng mấy ăn thua.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ kéo Jaemin về lại với chút không gian hiện thực. Giấc mơ kỳ dị vừa rồi quá sống động. Cậu đã nhìn thấy mình ngồi trú nắng dưới một bóng cây trong khu vườn không tên. Từng bông hoa nhỏ hồng nhạt rơi nghiêng qua tầm mắt cậu, như những nụ hôn vỡ đôi méo mó.

Điện thoại vẫn tiếp tục reo vang dù Jaemin cố tình không nhấc máy. Cậu đồ rằng lại là giọng nói chát chúa của gã quản lý, lanh lảnh bên tai nhắc nhở cậu về danh sách lịch trình dày đặc những ngày tiếp theo. Hiếm hoi lắm mi có một ngày nghỉ, chết tiệt, Na Jaemin lại gắt. Câu nói thốt ra tự nhiên đến độ chính cậu chưa bao giờ cảm thấy được chúng có vấn đề gì. Mấy lời bình phẩm nhân cách nấp sau những nụ cười ngọt nhạt mà thiên hạ ngoài kia dành cho cậu, cũng giống như chiếc bụng Jaemin hiện tại đang không ngừng kêu lên. Vui tai, mang đầy tính cảnh tỉnh, nhưng cậu sẽ không bao giờ vì vậy mà chiều chuộng nó.

Cậu túm lấy điện thoại trên góc tủ một cách chán chường khi nó gần như đã sắp rơi xuống vì mãi rung dài một lúc thật lâu. Đôi mắt lia nhanh qua dãy số đang hiện lên, một hơi thở phào vô thức trượt ra khỏi đôi môi khô khốc, thật ngoài dự đoán, người gọi lại là Park Jisung.

"Anh nghe đây mày ơi."

Đầu dây bên kia, giọng nó vỡ òa như người vừa thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh.

"Ôi trời ông anh quý hóa của em ơi, anh định tuyệt giao với em đấy à?"

"Nói nhanh, anh phải đi tắm, trời nóng quá."

Cậu vừa đáp, vừa xỏ chân vào đôi dép nhựa đi trong nhà, rồi tiến đến tủ lạnh với vội một chai nước đưa lên miệng tu lấy tu để một hơi.

Chẳng có gì ngoài nước lọc và bia trong tủ. Jaemin nhớ như in con mắt hốt hoảng của gã quản lý trong cái đêm xe cậu đột ngột hỏng và gã buộc phải đưa cậu về nhà sau bữa tiệc tổ chức tại nhà hàng sang trọng, ăn mừng chiếc cúp ảnh đế đầu tiên trong sự nghiệp. Biết rằng diễn viên là phải gi dáng nhưng cậu hành hạ mình như thế này cũng không phải cách tốt. Cậu cười trào phúng, Thế chẳng phải tháng rồi tôi tăng cân thì mặt anh lại chảy xệ hết cả ra, thôi đi đng có v vịt, tôi đâu còn là thằng nhóc 15 tuổi để nghe mấy li khuyên sáo rỗng.

Untitled | NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ