--Jaemin nôn thốc nôn tháo hết phần thức ăn vừa cố nuốt vào bụng trong nhà vệ sinh, từng thớ cơ trên thân thể cậu đang ngập ngụa trong cảm giác mệt mỏi rã rời, đến mức giờ đây đôi chân cũng cảm tưởng không còn đủ sức đứng vững.
Phó mặc cho chính mình trượt dần xuống men theo thành tường, giữa không gian đìu hiu, chỉ có âm thanh những giọt nước nhỏ lăn tăn rơi xuống đâu đó trên nền gạch ẩm ướt bầu bạn cùng cậu. Dường như trong một khoảnh khắc, cả dấu hiệu nhỏ nhoi nhất của sự sống cũng đã hoàn toàn biến mất nơi ngôi biệt thự rộng lớn thênh thang. Cơn gió quyện mùi khói xám ủ đậm qua từng ngón tay gầy mảnh khảnh, cùng mùi dịch vị chua lòm, và vị đắng lờ nhờ của những viên thuốc đủ màu còn chưa kịp tan. Bức màn đen thẫm lẫn khuất trong túng quẫn phút chốc khiến Jaemin lợm giọng, bàn tay cậu nâng lên cố giữ lấy bửa dưới gương mặt mình, húng hắng ụa khan.
Jaemin vẫn cố ngu ngốc tin rằng bóng tối sẽ dung túng giúp mình phần nào những nỗi chua xót chẳng cách gì che giấu. Thế giới ngoài kia hỗn mang quá, những lịch trình chật ních như nêm vẫn đang cố giết chết cậu. Cho đến khi bóng trăng bạc bẽo chảy qua gương mặt đờ đẫn và đôi mắt lạc thần đang đối diện nơi tấm gương lớn loang loáng nước, hình ảnh méo mó đó nhắc Jaemin biết: ngay cả thế giới nhỏ bé vị kỷ mà cậu cố giữ lại cho riêng mình, cũng đang trên đà vỡ tan.
Cậu cố lấy sức gượng dậy, vuốt xuống những giọt nước trong suốt ra khỏi tầm nhìn, lần đi theo quán tính giữa màn đêm. Jaemin căm ghét ánh sáng, cậu thậm chí đã chẳng còn muốn nhớ tới cái cách ánh đèn chói gắt từ phim trường vẫn luôn cắt qua đồng tử mình, và khiến Jaemin chới với. Vừa lúc chiều, cả ekip làm phim đã vì chuyện cậu đột nhiên ngất đi trong khi đang quay dang dở một cảnh hành động giữa chừng mà phải một phen nháo nhào. Jaemin rất nhanh tỉnh lại sau đó, nhưng tình trạng cậu tệ đến nỗi chẳng ai dám hỏi cậu có thể tiếp tục không, chỉ vội vàng khuyên chàng ảnh đế trẻ trở về nghỉ ngơi.
Jaemin thấy mình chẳng khác gì một kẻ vô dụng, đã thất bại đến mức không còn làm được gì ra trò. Sức chịu đựng của cậu đã chẳng còn đủ để có thể kháng cự được những điều tồi tệ đang xảy ra. Cậu thật sự muốn buông xuôi.
Ngã phịch ra giường, đôi bàn tay cậu lạnh buốt vớ lấy điện thoại, ánh mắt ráo rỗng nhìn những dòng chữ nhỏ chạy loạn cuồng trước đôi đồng tử. Nơi dãy số trơ trọi bên dưới biệt danh Dotori cùng đôi trái tim nguyên vẹn, vẫn nằm lại sau rất nhiều năm chỉ đáp cậu bằng chất giọng chán chường: số máy hiện tại không liên lạc được. Và cậu buồn rầu nói bên âm thanh rạn vỡ như chiếc đài radio cũ kỹ, hôm nay, Lee Jeno này, không có anh, em vẫn sống tốt biết bao.
Cậu chẳng còn nhớ, mình đã bao lần ngu ngốc tự tạo ra những cuộc trò chuyện không có thật, tự hỏi rồi tự trả lời như một người điên. Giá mà cái hộp thư thoại ngu ngốc kia có thể làm được điều mà nó đáng ra phải làm. Giá mà anh có thể biết. Giá mà Lee Jeno một lần trả lời cậu. Giá mà mà cậu được phép nghe thấy giọng Jeno vang lên phía bên kia, dù chỉ là nói với cậu những lời dối gian đi chăng nữa.
Giá mà cậu không yêu anh.
"Jaemin?"
Cậu gần như lặng im khi đó, kể cả đã tưởng mình chẳng còn chút tỉnh táo nào, vẫn không thể ngăn cản bản thân nhận ra giọng nói Lee Jeno đang chạm vào thính giác. Giữa bức tường không gian bao la và hơi thở Jaemin đang chìm chết trong những nỗi điêu linh bén rễ trong lòng, cậu bỗng dưng cảm thấy mình giống như một đứa trẻ cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Untitled | NoMin
Fanfictionjeno mỉm cười, nụ cười quen thuộc như ngày hôm ấy, lần đầu tiên cả hai gặp mặt ở tầng 4 tòa nhà sm tại cheongdam. jaemin chưa từng nói với anh vào những ngày họ còn bên nhau, rằng cậu thích cách khóe môi anh nhẹ cong lên mỗi khi cười đến bao nhiêu...