untitled 3

484 52 4
                                    

a/n: dòng này thay lời nhắc vì nội dung trưởng thành.


***

Na Jaemin đã rất nhiều lần nghĩ đến đoạn kết này, nghĩ đến gương mặt rạng rỡ và đôi mắt cười của Lee Jeno khi nhắc đến một cuộc sống mới, một cuộc tình mới, một bến đỗ an yên nơi cậu không có cách nào đặt chân.

Chuyến tàu cuối đi ngược dòng thời gian chẳng hề tồn tại, hoặc lão thần hạnh phúc xấu xa ấy đã đánh lừa Jaemin và đặt vào tay cậu một tấm vé một chiều vô giá trị.

Cậu chẳng còn là một đứa trẻ, cũng đã hết hẳn ngây thơ để tin vào những chuyện thần tiên bịa đặt. Trước mắt cậu chỉ còn là sự thật, và những ngón tay tê buốt đang ra sức siết chặt lấy vành ly lạnh cóng, nhưng cuối cùng vẫn run rẩy đánh rơi, khiến nó vỡ tan tành.

"Jaemin, anh có sao không vậy?"

Chính âm thanh chua chát ấy đã khiến cậu như lấy lại phần nào tập trung. Jisung vẫn là người đầu tiên lên tiếng khi nhận thấy được sự bất thường, như rất nhiều lần khác. Hoặc tất cả đều biết rõ, nhưng cái tôi kiêu hãnh bao trùm lên Na Jaemin đã to lớn đến nỗi chẳng ai nỡ nào xâm phạm vào những góc khuất đầy tổn thương nằm sâu trong tâm hồn cậu.

Và Lee Jeno tất nhiên lại càng không.

Cậu mỉm cười, như chẳng có gì xảy ra, cố lờ đi cái nhìn của Lee Jeno đang rơi lại đâu đó trên gương mặt mình.

"Anh lỡ tay làm rơi cái ly thôi. Mày đừng nhìn anh như kiểu tội đồ vậy chứ?"

Cơn đau đầu rất nhanh ập tới, như bổ những nhát búa nặng nề lên từng tế bào trong Na Jaemin. Hơn cả Jisung, Jaemin biết thừa dạo này chính bản thân cậu không ổn một chút nào. Mấy ngày nghỉ phép hiếm hoi lặng lẽ qua đi nhưng Jaemin lại chẳng thể cảm thấy khá hơn. Cậu bắt đầu nhận ra những bất thường rõ ràng dần sau mỗi bình minh và thân thể cậu như đang phải gồng gượng chịu đựng một thứ gì đó rất trầm trọng. Từng lời nói chậm rãi của Jeno vừa rồi, như một trận địa chấn nhỏ nằm sâu dưới đáy đại dương. Chẳng ai có thể cảm nhận được sức tàn phá của nó cho đến khi cơn sóng thần dâng cao và ập đến. Jaemin hiểu rõ mình đã bị nó quét qua đến trơ trọi, cậu bị tước đoạt đến tận mảnh hi vọng sau cùng.

"Có thật là em khỏe không, hay là chúng ta hẹn dịp khác?"

Mark Lee nhìn cậu với cặp mắt đầy rẫy sự cảm thông. Donghyuck dịch người tiến sát bên cậu hơn và bàn tay cậu ta trờ đến, lấp đầy những kẻ hở trống trải trên tay cậu. Jaemin biết Donghyuck đang muốn nói với cậu rất nhiều điều, những lời ủi an để ít nhất Jaemin có thể biết được dù cuộc tình cũ có bạc bẽo đến độ nào thì cậu vẫn còn có bạn. Đồng tử Donghyuck phủ qua một màn sương mỏng manh và lực nắm nơi bàn tay dần dần gia tăng, nhưng cuối cùng chỉ còn vài lời ngập ngừng thoát khỏi đôi môi.

"Thôi, nếu thấy được thì mày yêu tao đi."

Jaemin chỉ còn biết phụt cười, bàn tay nằm yên trong bàn tay Donghyuck và ánh mắt cậu đang thầm nói với cậu ta rất nhiều lời cảm ơn. Donghyuck luôn biểu hiện rõ ràng rằng, cậu ta hiểu hết những gì xảy ra bên trong cậu, cả những trận sóng thần đang trút xuống lồng ngực Jaemin, vẹn nguyên từng nỗi buồn tưởng đã mãi nằm lại sau cánh cửa khép chặt của thời gian.

Untitled | NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ