Chương 7: Tâm ý.

1K 76 18
                                    

Tác giả: Lam Vũ Công Tử

“Sở Dung Ca! Ngươi dĩ hạ phạm thượng! Phát điên cái gì thế? Buông bổn vương ra.”

__________________

Chương 7: Tâm ý.

Đại hôn của Hiên Viên hoàng đế, Tây Xuyên không những không dâng lên cống phẩm mà còn giết chết sứ thần Thiên Thăng quốc, gần như ngông cuồng hạ một bức chiến thư tuyên bố phản loạn.

Hiên Viên Diệp Nhiên sắc mặt thâm trầm, trên đại điện không một ai dám ho he một câu. Phượng Khanh lại như không hề bị bầu không khí im lặng quỷ dị này ảnh hưởng, khóe môi vẫn câu lên nụ cười nhàn nhạt, thản nhiên như thường.

– Bãi triều đi. Dực Vương, ngươi ở lại, tới Ngự Thư phòng cùng trẫm thương thảo đối sách.

Triều thần nhìn nhau, không ai bảo ai đều vội vội vàng vàng mà quỳ xuống hành lễ rời khỏi. Đùa, cơn giận của thiên tử thì kẻ nào muốn ở lại để xui xẻo? Ai cũng biết rằng vị hoàng đế trẻ tuổi này dù mới chỉ ngồi lên ngai vàng ba năm, nhưng thủ đoạn sát phạt tàn nhẫn. Không ngại giết huynh hại đệ, nhổ cỏ tận gốc. Bên cạnh còn có Định Quốc tướng quân uy mãnh phi phàm, ban đầu trong đám quan viên còn có người không phục. Nhưng dần dần bị thủ đoạn tàn độc của hoàng đế làm cho kinh sợ, người duy nhất có thể khiến hoàng đế bệ hạ để vào mắt cũng chỉ có Dực Vương nắm binh phù trong tay.

Phượng Khanh hoàn toàn không có gì ngoài ý muốn. Một năm qua y vẫn duy trì thái độ như đời trước, đối với kẻ này kính nhi viễn chi, khi không có người còn cố ý lưu lại cho gã một ánh mắt si mê chăm chú. Khi tầm mắt hai người chạm nhau làm như chột dạ mà dời mắt đi. Bắt chước điệu bộ thâm tình tương tư khó nói của chính mình ngày đó giống đến bảy tám phần.

Nếu như đời trước những lời kẻ này nói là thật, thì y hoàn toàn có thể lý giải được những hành động gần như sủng nịch của gã đối với mình. Hiểu được điều này, Phượng Khanh liền cảm thấy một trận ghê tởm cuộn trào trong dạ dày.

Hiên Viên Diệp Nhiên à Hiên Viên Diệp Nhiên. Tình yêu của ngươi thật vĩ đại. Thứ cho bổn vương không có phúc hưởng thụ.

Khi trước, y khinh thường chính là những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, với kẻ mạnh thì xu nịnh bợ đỡ, với kẻ yếu thì bỏ đá xuống giếng. Thế nhưng trọng sinh một đời, Phượng Khanh rốt cục hiểu ra, cứng quá thì gãy, những kẻ như vậy mới chính là kẻ thức thời. Vì thế y không ngại học theo những kẻ đó, đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ thâm tình với Hiên Viên Diệp Nhiên.

– Tây Xuyên xa xôi hiểm trở. Lại nói đám thổ phỉ kia chỉ là thùng rỗng kêu to. Ngươi tình nguyện dẫn quân làm gì? – Hiên Viên Diệp Nhiên day nhẹ thái dương, nói.

Úi, ánh mắt lo lắng luyến tiếc kia thiếu chút nữa làm bổn vương cảm động rồi nha.

Phượng Khanh trong lòng cười khinh miệt, trên mặt lại nhu hòa đi mấy phần, nói.

[Hoàn] Bổn Vương Muốn Tạo Phản - Lam Vũ Công TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ