Bác sĩ ơi tôi sợ lắm đó

1.4K 162 11
                                    

La Tại Dân được đưa đến phòng cấp cứu vào lúc một giờ bảy phút hai giây của ngày đầu tiên thực tập tại Sở Công an Tây Đê.

-

Phòng cấp cứu ngày nào cũng ồn ào như vậy. Vừa đúng kỳ nghỉ hè, vô số người bị trầy đầu gối, tiêu chảy, thậm chí gãy tay chân không phải là hiếm.

Chiếc mũ cảnh sát của Tiểu La gục xuống, cậu xấu hổ ngồi xổm giữa một cậu bé bảy tuổi đau chân do đá banh và một cậu sinh viên lên cơn đau dạ dày do bỏ bữa. Bởi vì cảnh phục trên người quá mức phô trương, thu hút sự chú ý nên cậu trai sinh viên đại học cùng cậu bé kia liên tục len lén liếc nhìn anh.

"Chú, chú ơi, chú là cảnh sát thiệt hả?" Đôi mắt cậu bé rạng rỡ.

"Ừ... coi là như vậy cũng đúng." Biểu cảm của La Tại Dân không được tốt lắm, tay lại ép mạnh lên bụng.

"Cảnh sát cũng sẽ bị đau đau hả chú?" Đứa nhỏ lẩm bẩm, sau khi suy nghĩ kỹ, nó chợt hiểu ra rồi reo lên với giọng ngưỡng mộ,

"Con biết rồi ! Chắc chắn chú phải bắt kẻ xấu nên bị đau đau phải hông?"

La Tại Dân mặt nóng bừng ngượng ngùng, không biết giải thích tại sao mình lại ngồi co quắp như tôm to trong bệnh viện cho thằng bé, liền nghe thấy trên đài tiếp tục gọi:

"La Tại Dân số 813, La Tại Dân, mời đến phòng khám số hai. . "

La Tại Dân như được ân xá, cố hết sức đứng dậy, đau đến mức lưng không thẳng được phải lấy tay ôm bụng, cả người gập thành 90 độ, run run vịn lấy tay vịn kim loại dọc theo tường mà đi.

Cậu bé hét to: "Chú cảnh sát cố lên !"

Cậu tốn gần mười lăm phút chỉ để mở cánh cửa cách chỗ ngồi ban nãy của mình mười mét. Vừa lê lết mở cửa ra, La Tại Dân sắc mặt tái nhợt toát mồ hôi lạnh, không ngờ điều hòa trong phòng khám vẫn đang bật phà phà, cậu rùng mình một cái, khuôn mặt bất giác co giật vì đau, vẻ mặt mười phần dữ tợn.

-

Hôm nay bác sĩ Hoàng Nhân Tuấn ở khoa cấp cứu mới đi nghỉ phép về, bệnh nhân thứ nhất kêu tên nửa ngày không thấy xuất hiện nên anh buộc phải nhảy qua khám cho bệnh nhân số sau trước. Bác sĩ Hoàng đang nhanh chóng xử lý vết thương, khâu đầu gối và trán cho hai chàng trai thì một người đàn ông gập đôi người, tay ôm bụng chậm chạp từ từ mở cửa ra. Vừa vặn ngay lúc đó điều hòa thổi hơi lạnh tới, người đàn ông mặc quần áo cảnh sát ngước lên, đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn là một khuôn mặt với ngũ quan ép vào nhau muôn phần nhăn nhúm, trông như một thước phim kinh dị quen thuộc.

-

Nhịp tim của bác sĩ Hoàng đã hoàn thành quá trình chuyển đổi tốc độ 70 → 180 → 70 trong ba giây. Với kiến thức uyên bác, anh khẳng định rằng thứ trước mặt anh lúc bày đây không phải là cô hồn dã quỷ gì. Biểu cảm của cậu ta rất đau đớn, anh cảm thấy lòng mình như nhũn ra, đứng dậy đỡ người kia lên giường bệnh.

"Tên? Tuổi?" Hoàng Nhân Tuấn chỉnh lại mắt kính.

"La, La Tại Dân. Hai mươi hai tuổi." Đôi mắt của La Tại Dân mờ đi.

[Oneshot/EDIT] |NaJun|  Con dao của anh rớt vào trong bụng em rồi đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ