Bun
Bun's note: mình viết bài này lúc nghe Heather của Conan Gray nên mới có cái chi tiết áo khoác =)))
Jeno chẳng hề thích việc Jaemin có người đưa về nhà, nếu người ấy chẳng phải là Jeno.
Dù có bận rộn công việc đến mấy và đường đi làm thêm của hai người có ngược nhau thế nào đi nữa, Jeno vẫn nhất quyết lặn lội đèo Jaemin về bằng được.
Jeno và Jaemin của hiện tại là bạn cùng nhà và bạn cùng trường đại học. Jaemin và Jeno của trước đấy một chút, là bạn thân khi chung trường cấp ba, nên khi biết tin đỗ cùng một trường dù khác khoa đi nữa, liền cứ thế quyết định dọn về ở cùng nhau. Tính ra thì cả hai cũng quen nhau được ngót nghét bốn năm, chẳng dài chẳng ngắn, nhưng thời gian một năm đầu sống chung đã kịp khớp hết thói quen của nhau, cũng vì thế mà trở nên ăn ý hơn nhiều lắm.
Nhưng bạn chung của hai đứa thì nói, tình bạn này nhìn trái nhìn phải thế nào cũng thật kì lạ, nhưng hỏi kì lạ ở đâu thì Renjun lại chẳng nói được.
Sao mà không kì lạ cho được, khi đã bập sang đầu hai mà cả hai chẳng có nổi một mối tình vắt vai, trai không gái cũng không nốt, cứ lúc nào cũng nhất nhất dính vào với nhau, đến ngay như cái việc đón đưa Jaemin cũng bị đặt thành nhiệm vụ hàng đầu của sinh viên năm nhất Lee Jeno, nhưng hỏi có yêu không thì cả hai lại tảng lờ sang chuyện khác.
Mark với Haechan chơi cùng hội cũng đặt kèo cá cược, bảo chắc là yêu đấy mà chưa dám mở lời. Chenle với Jisung lại bảo, có khi là hợp cạ quá đấy thôi. Renjun như đã nói ở trên, phải cân nhắc kĩ lưỡng trước khoản mục đầu tư đặt cửa này, nên vẫn thận trọng chưa đưa ra phán đoán nào cả.
Nhưng sự việc có chiều hướng rẽ lối, khi một ngày nọ tiết trời ở Seoul đã kịp trở lạnh và chẳng hiểu thế nào, trong tiết đại cương thì có một bạn nữ quay sang hỏi mượn chiếc áo khoác len của Lee Jeno đang vắt sau ghế. Jaemin lúc đó ngồi cạnh chữ được chữ mất, tay còn cố vớt vát để thắng ván game đấu với Jisung, nhưng khi thấy Jeno thoải mái đưa thẳng cho bạn nữ kia, thì xui rủi thế nào, thua luôn ván game.
Jaemin quay sang nhìn Jeno đầy thắc mắc, nhưng lúc ý Jeno đã gục lại xuống bàn mất rồi.
Nên cậu chuyển ánh nhìn sang bạn nữ ngồi cách cậu một ghế, và tiếp tục thắc mắc. Ánh mắt còn thoáng bực bội phảng phất khi thấy bạn nữ kia miệng cười tươi rói, tay thì không ngừng siết chặt áo len vừa mượn được quanh người.
Ơ kìa như nào? Ấm lắm à? Thơm nữa đúng không, thì bởi, áo này do Jaemin cho vào máy giặt mà. Nhưng mà giặt cho Jeno mặc chứ ai đời để người khác dùng bao giờ?
Tuy chỉ là chiếc áo bình thường, nhưng mà Jaemin vẫn không vui nổi, lòng vẫn hẹp hòi giận dỗi, lại bỏ hẳn điện thoại xuống bàn mà nhìn cho rõ bạn nữ kia. Hừm, xinh đấy, lại còn trắng trẻo gầy gầy, hừm, Jeno có thích người ta hay gì? Không đâu lại cho mượn áo bao giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT][NOMIN] Take you home, my Cherish Cat
FanficNgười kể chuyện: Bun Rating: mọi lứa tuổi Thể loại: Na Jaemin x Lee Jeno, sinh viên, ngọt ngào, đời thường Lưu ý: Mọi tính cách của nhân vật và diễn biến trong truyện hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng của mình. Cân nhắc trước khi đọc. (Jeno chẳng hề t...