01

8.5K 739 223
                                    

Đi thẳng vào vấn đề: Sukuna là thần, Yuuji là người.

Có vài lưu ý nữa:

1. Truyện bối cảnh giả tưởng, là AU, nhưng vẫn mượn từ "chú lực" và "thuật thức" để quen thuộc. 

2. Truyện bối cảnh cổ nhưng tôi không quen viết dẫn đến tình trạng đọc có vẻ hơi hiện đại. Một phần do vốn từ của mình cạn kiệt, một phần do sở thích cá nhân. 

3. Sukuna có vẻ hơi soft, sẽ OOC

4.(****) Các bạn vui lòng khi đọc hãy giữ cái đầu lạnh, vui lòng không văng tục dưới bình luận, vui lòng không miệt thị bất kỳ nhân vật nào, mình sẽ xoá bình luận của bạn hoặc block luôn nhé vì đã cảnh báo ở đây rồi. 

- - - - - - - -

"Ngươi đi chậm quá".

Sukuna càu nhàu.

"Chịu thôi, em không thấy đường mà, phải cẩn thận chứ mấy lần em vội nên ngã suýt đổ hết bánh rồi"

Sukuna nhìn Yuuji, cái bộ dạng nắm chặt gậy trúc bằng hai tay, chậm chạp gõ từng nhịp xuống mặt đất ẩm ướt để xác định phương hướng hay đẩy những viên đá sang chỗ khác.

"Nhãi ranh ngươi đi thế này chưa xuống được núi thì mặt trời đã xuống trước ngươi rồi"

Sukuna mất kiên nhẫn, hắn ta di chuyển là như xé gió cưỡi mây mà đi, trăm ngựa chạy theo cũng không kịp bóng lưng hắn. Vậy mà hiện tại, hắn cũng phải đi một bước chờ vã hết cả mồ hôi mới có thể đi bước kế tiếp. Không phải tại hắn, do Yuuji đi quá chậm!

"Nếu Sukuna mất kiên nhẫn í, hay là Sukuna đi trước đi, đừng lo, đường này em quen thuộc lắm, ngài cứ đi thẳng theo con đường này là đến chân núi á"

"Ngươi dạy đường cho ai đấy thằng nhãi? Ngươi ở đấy mà gõ cây gậy trúc ngu ngốc đấy đi, ta đi trước"

Rồi Sukuna đi thật, hắn đúng là đang bị thương nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, bọn thần linh trên thiên đình còn đuổi chẳng kịp, huồng hồ gì...

Huống hồ gì một tên mù loà như Yuuji.

Hắn sớm đã xuống đến chân núi, chờ cả buổi mà Yuuji vẫn còn chưa thấy bóng dáng đâu, hắn mất kiên nhẫn, cái bọn người kia thì có gì vui mà trêu. Hắn thích châm chọc Yuuji hơn.

Với suy nghĩ đó, hẳn quay trở lại con đường dẫn lên núi, nhưng lần này lại che giấu sự hiện diện của bản thân. Yuuji là một tên mù, nhưng những giác quan còn lại khá nhạy, nó mà biết hắn trở lại thì sẽ cười cái điệu bộ ngu ngốc cho xem.

Hắn đã thấy Yuuji, vẫn là bộ kimono cũ, đeo sau lưng một hộp gỗ rất lớn mà hắn biết bên trong toàn là mochi, tay vẫn gõ gõ gậy trúc xuống đất.

Hắn đã nghĩ đến việc trêu Yuuji như ném đá cho em ấy ngã, nhưng nhớ đến lần trước, hắn lại thôi. Chẳng hiểu nữa, Sukuna rất thích nhìn người khác đau khổ tuyệt vọng, lần đầu gặp Yuuji, hắn trêu làm em mò mẫm tìm gậy trúc của mình rất lâu. Em kiên nhẫn dùng tay sờ soạn sàn nhà, hành động ngu ngốc mà Sukuna biết nó sẽ không bao giờ tìm được cây gậy đang trong tay Sukuna cả.

SukuIta | HiemalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ