Ngày mai là Đại Tuyết.Đúng vậy, là cái ngày-sinh-thần chết tiệt mà Sukuna bịa ra. Dù gì cũng lỡ mồm, chẳng thể rút lại. Yuuji đã xuống núi từ sớm cùng đống bánh mochi như bình thường, nhưng hôm nay em cứ luyên thuyên đủ chuyện trên đời. Rằng ngày mai em sẽ làm món này món kia mà phân nửa số đó toàn những cái tên lạ hoắc.
Ngay khi Sukuna vừa định hỏi ngươi đào đâu ra lắm tiền thế, hắn bỗng nhớ lại chuyện trước đây. Hình ảnh bát súp, mớ quần áo xuất hiện, hắn bỗng hiểu ra, không dám tin vào cái suy nghĩ của mình.
Tự nhiên hắn cũng không nói gì, đứng nhìn bóng dáng nhỏ xíu của Yuuji xa dần trên con đường xuống núi. Đáng lý như mọi ngày hắn sẽ đi theo Yuuji, dù chẳng làm gì cả, nhưng hôm nay hắn có việc quan trọng hơn.
Đó là đi tìm Uraume.
Sukuna lên núi, đi trở lại lên ngôi đền khi trước hắn và Yuuji gặp nhau, không ngoài dự đoán, Uraume đã đứng ở đấy. Thấy hắn, y nhanh chóng bước đến kính cẩn chào.
"Sukuna đại nhân".
"Lâu rồi không gặp nhỉ Uraume, còn bắt ta đi tìm ngươi cơ đấy"
Uraume vẫn trả lời với chất giọng bằng bằng:
"Do thần thấy bên cạnh ngài có một tên con người nên không tiện tiếp cận..."
"Mắt Yuuji không thể thấy, ngươi không phải lo"
"Hình dạng của ngài..."
Vẻ ngoài của Sukuna hiện chẳng khác con người là bao, hai tay, hai mắt, hình dạng này hắn cũng chỉ cao hơn Yuuji một cái đầu. Nếu không phải vì khí chất đó, có lẽ y cũng không nhận ra.
"Yuuji hay sờ soạng, nó mà sờ ra bốn tay bốn mắt lại lười giải thích"
Thật sự thì Uraume đã tìm thấy Sukuna tháng trước rồi, nhưng chỉ quan sát từ xa, y đã luôn nghi ngờ về việc này, cho đến khi hôm nay nghe Sukuna nói, Uraume lại càng tin vào suy đoán của mình hơn.
"Sukuna đại nhân, ngài có cảm tình với con người đấy ạ?
"Ngươi tra hỏi ta đấy à?"
Uraume thoáng chạm cái nhìn gai người của Sukuna, nhưng y vẫn bình tĩnh đáp:
"Không ạ, chỉ là xác nhận thôi"
"Xác nhận?"
"Như vừa nãy, ngài dùng từ "không thấy" thay vì "mù", ngài còn thay đổi vẻ ngoài của mình nữa"
Uraume thừa biết nói huỵch toẹt ra chỉ làm Sukuna không vui hơn thôi.
Hắn nhìn Uraume như nhìn những người ở quán rượu, chuyện gì cũng biết dù cả ngày chẳng thấy bóng dáng họ đâu. Mà hắn đã nói rồi, hắn là người có đâu nói vậy, không nói dối, hắn ghét nhất là nói dối.
"Không phải với con người, chỉ riêng Yuuji thôi, chắc vậy. Ta còn chẳng biết cái thứ này có phải gọi là 'cảm tình' không"
Chính Uraume cũng khá bất ngờ, Sukuna thừa nhận một cách bình thản, dù y biết tính hắn là không vòng vo, nhưng thế này thì hơi ngoài sức tưởng tượng.
"Vết thương của ngài..."
"Sớm khỏi rồi. Mà ta có việc cho ngươi làm đây. Điều tra về tung tích của Gojo, càng sớm càng tốt"