1, thật thê nô [ 2 ]

117 15 1
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.

Đen cùng trắng làm lên lền trời xám hoài cổ, bức thủy mặc có núi có sông cứ quanh co khúc khủy thẳng tắp lên cao. Lớp mây trắng bồng bềnh dan díu che đi ánh nắng của bầu trời ban trưa vừa khéo thích hợp với bầu không khí vốn không cần có sinh ý tồn tai.

Anh bán ngỗng thở từng hơi chậm rãi, bước đi đều đều lên đỉnh núi cao.

Nơi này thật khéo quá trơ trọi không chút sắc xanh chỉ vỏn vẹn cái cây khẳng khiu tỉa lên chút lá nghiêng nghiêng như thể sắp ngã đến nơi, ở dưới gốc cây có một mỏm đá nhỏ nhô lên màu xám xịt.

Anh chẳng mấy rõ ràng tình huống trước mặt, thật ra thì chính anh cũng không rõ cớ sự sao tay chân lại không theo chủ đích leo một đường lên thẳng đỉnh núi lạ chỉ là có một điều anh thật sự chắc chắn.

Cơ sự sao đều từ, gã ' thư sinh ' anh đang vác trên hưng.

Có âm thanh, rờn rợn sau gáy giống như là tiếng kêu lại đúng hơn là điệu cười mới phải.

' Gã ' có cái mũi dài, dung nhan mềm yếu pha vẻ nhu nhược trắng bóc như thể lọt vỏ trứng ra vậy cho lên cái miệng rộng đỏ chót mới càng có vẻ kinh hồn tá đảm.

Anh run lên từng hồi nhìn gã thoắt một cái đã hiện ra trước mắt, lấy mỏm đá nhỏ làm chỗ dựa. Cái chân rỉ máu sớm bị che bởi vạt áo dài không rõ là thật ngã hay không, chỉ biết rằng sau lưng anh hồi rồi còn thật nặng.

Nay, nhẹ bẫng giống như không còn chút gì.

Hốt hoảng quay đầu, tròn mắt nhìn rỏ đựng ngỗng không cánh mà bay cả hai con dù rằng cái lồng gỗ vẫn không hề xây sát.

Tiếng khan cười cứ ngày càng dồn dập, anh rợn cả gáy khi chăm chú nhìn khoé miệng đỏ lòm còn dư chút lông trắng hiển hiện.

Sắc mặt trắng không còn giọt máu, não anh khỏi động toàn cơ thể thật nhanh chạy đi nhưng nó giống như có chủ kiến khác cứ yên như tượng tại đó. Cặp mắt thâm quầng cứ trân trân nhìn ' gã thư sinh ' cười một điệu đắc chí lắm.

Nó không nói chuyện.

Đúng hơn là không thể nói.

Nhưng hành động thì luôn là phương pháp chò chuyện tốt nhất, thoắt từ hư không biến ra cả vò rượu. Mùi hương mê hồn tới độ dẫu đứng thật xa anh vẫn rõ ràng ngửi thấy, ' gã thư sinh ' đưa cái chén ra trước.

Dáng vẻ như muốn mời anh một chén rượu.

Âm thầm nuốt nước bọt lại bất lực mà bước tới tiếp chén rượu, đầu óc lập tức mụng mị khi uống thứ nước lạ vào bụng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| BSD | Định Nghĩa Lại Hai Chữ Thê NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ