Vào một ngày đông giá lạnh, khi tuyết đã phủ đầy những mái lều rách nát, một mình tôi luyện tập ko ngừng nghỉ giữa khu rừng lạnh giá. Đôi tay tôi từ lúc nào đã thấm dẫm máu và vết bầm. Nhận ra điều đó, Plex nhắc tôi nghỉ ngơi một lúc nhưng tôi thậm chí ko nghe thấy tiếng những con chim đang hót trong mái tổ. Tôi đã mạnh lên rất nhiều, thật sự vậy, tôi đã có thể quật ngã con thú to lớn, đấm gãy những gốc cây. Nhưng tôi cảm thấy như vẫn ko hề đủ. Nhiêu đây chưa thể giúp tôi phục thù.
- Đừng từ bỏ! - Câu nói của Plex luôn vang lên bên tai tôi
5 năm đã trôi qua, quả là 5 năm khắc nghiệt. Tưởng chừng như ko thể vượt qua, nhưng nhờ có Plex ở bên cổ vũ và động viên tôi, mà 5 năm đó có lẽ vẫn còn nhẹ nhàng và bình yên chán so với thứ tôi sắp phải đối mặt. Những tháng ngày đẫm mồ hôi lẫn sự căm phẫn sắp được trút bỏ, chính là hôm nay - lễ rửa tội. Từ sáng sớm, cả dân làng tất bật chuẩn bị những thứ cần cho nghi lễ, tôi ko mấy bận tâm. Lột vào tai tôi vẫn là những lời khinh miệt quá đỗi bình thường:
- Coi nó kìa, thằng nhóc mắt đỏ đó - Một người phụ nữ thầm thì- Ngày trọng đại thế kia mà nó lại ko bận tâm, đúng là tội đồ - Một người khác nói
- Ngay hôm nay nó sẽ được giải thoát khỏi ác nghiệt thôi. Nó nên cảm thấy may mắn - Một đứa nhóc cười to với đám còn lại
Vẫn ồn ào và phiền phức. Tôi quyết định đi vào rừng thư giãn. Khi mọi vật đều im hơi, là lúc Plex lên tiếng:
- Cậu ko phản bác lại sao? Thật sự thì cả tôi cũng muốn tán chết bọn nó
- Cũng có, nhưng vô ích thôi - Tôi leo lên rồi tựa đầu vào thân cây
- Cũng phải.. À mà nè, lễ rửa tội là gì vậy? Tôi nghe mấy người kia nói gì về chuyện đó ấy.
- Là một sự kiện được cho là sẽ rửa tội cho những người mắt đỏ khỏi ác nghiệt. Mà ai biết có thật ko - Tôi từ từ nhắm mắt lại
- Tôi đang thắc mắc ấy, tại sao họ để cậu sống đến tận bây giờ? Ko phải họ muốn cậu chết đi à?
- Phiền quá đấy! Là vì tôn giáo chứ sao. Sau khi rửa tội thì cả dân làng sẽ quyết định người mắt đỏ đó có đáng sống tiếp hay ko. Như mẹ tôi là trường hợp đáng sống - Tôi hơi cau mày, mở mắt nhìn cậu ta
- Oh! Nhân từ theo một cách lố bịch nhỉ? - Cậu ta cười khúc khích - Hóa ra họ đã để cậu sống vì tôn giáo, thú vị thật! Vậy chúng giữ cậu luôn ở trong tầm mắt là vì ko muốn cậu bỏ chạy ha
- Ờ vả lại, bọn chúng ko muốn bị bẩn tay khi giết những kẻ mắt đỏ chưa được thanh tẩy. Thật khó chịu
- Cậu lúc nào chả khó chịu
- Im đi!
Cậu ta cười phì. Sự sắc sảo trong mắt cậu ta khiến tôi nổi gai ốc. Cậu ta nói tiếp:
- Cậu định kết thúc tất cả vào hôm nay nhỉ? Vậy tại sao là hôm nay? Cậu còn nhiều thời gian mà- Vì nếu ko phải là hôm nay, sẽ ko còn bất cứ cơ hội nào khác. Cậu biết tôi đã làm gì ko?