- thích.
trí thành đánh nốt phần cuối của bài, kết thúc bằng một cái gẩy đàn nhẹ nhàng. tiếng đàn guitar bay bổng khắp căn phòng, người nghe chỉ muốn tiếp tục và đắm chìm vào nó.
long phúc ngồi nghiêng qua nghiêng lại, nhắm mắt cười mỉm thưởng thức những giai điệu anh gẩy. nghĩ, sao anh lại có thể đánh hay vậy chứ.
đến khi tiếng ngưng hẳn, anh mới mở mắt. lúc này, trí thành mới thấy được vẻ đáng yêu của long phúc. anh phụt cười, làm em giật mình mở mắt, đánh yêu anh một cái.
- trời ơi người ta đang thưởng thức mà tự dưng phụt cười.
- anh xin lỗi nhưng mà em đáng yêu quá.
- nói gì nói hoài, ai chẳng biết em đáng yêu.
trí thành kéo em vào lòng, vò đầu em vài lần làm nó rối bù lên. long phúc ngọ nguậy lấy tay chỉnh lại quả đầu đẹp trai yêu quý, nhéo anh một cái thật đau cho chừa.
yên tĩnh một hồi, em cất tiếng.
- anh thích sài gòn hay đà lạt hả anh?
- em nhớ hai nơi đó hả?
- ừm, lâu rồi hỏng đi.
- ai bảo em cứ nằm lên nằm xuống.
- ủa má liên quan, oánh giờ.
- haha, anh xin lỗi.
- em nhớ gì về sài gòn?
- nó là nơi hai ta gặp nhau, nơi hai ta hẹn hò. sài gòn là cái nơi mà giữ những kỉ niệm lúc đầu của cuộc tình ta, một nơi ồn ào tấp nập người nhưng em lại cảm thấy yên bình đến lạ mỗi khi tới nơi đấy. còn anh, nhớ gì về đà lạt?
- anh chỉ nhớ là lần đó anh đi ngủ lên ngủ xuống thôi.
nhìn qua, anh chỉ nhận lại được một ánh mắt thất vọng của em, vì dĩ nhiên em nghĩ anh phải nhớ chứ, chính anh là người dẫn em đi cơ mà.
- haha, anh đùa thôi.
- giận luôn giờ.
- hế hế, dĩ nhiên là anh phải nhớ về đà lạt rồi. đó là nơi đầu tiên chúng ta đi sau khi hẹn hò. chúng ta đã rất vui vẻ ở đó, nhỉ? ta cũng đã chụp rất nhiều ảnh, tấm nào cũng đẹp vì tấm nào cũng có em. đà lạt thường mát mẻ, như một chiếc máy lạnh dài hàng ngàn mét tỏa xuống, nhưng lại ấm áp lạ thường khi bên em.
long phúc cảm nhận được mặt em đang dần nóng lên vì xấu hổ, nhờ những lời khen của anh. em đưa tay lên che mặt nhưng lại bị trí thành kéo hai bàn tay nhỏ nhắn ấy ra và lắp lại bằng một nụ hôn.
- nhưng mà, anh thích sài gòn hay đà lạt?
- anh thích em.
.
elys.