| 1 | - Trở về

166 27 16
                                    

Thẩm Viên ngây người.

Cái hệ thống ăn hại lâu lâu hữu dụng vài lần thật sự truyền tống hắn về thế giới cũ!?

_______flashback________

Vừa tắm rửa sau đợt 'mây mưa' với Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu đặt cái thân già của mình xuống giường, nhắm mắt thư giãn.

[Thông báo! Thông báo]

Giọng nói như google translate vàng lên trong đầu y.

Mẹ nó! Thẩm Thanh Thu chửi thề một câu. Có cần phải ngoi lên đúng giờ ngủ của ta không hả hệ thống!?

[Ký chủ đã hoàn thành tất cả các hạng mục của |Cuồng ngạo tiên ma đồ|, thưởng một vé truyền tống về thế giới gốc. Chuẩn bị truyền tống trong 1 phút nữa, xin ký chủ chuẩn bị tinh thần.]

"......"

Y hẳn là đang nghe nhầm đi?

Mẹ nó! Đang yên ổn ở đây gần 15 năm rồi giờ bắt rời đi thì ai mà tiếp thu được!!!

Thẩm Thanh Thu phun tào.

[Thời gian chuẩn bị còn 5 giây.

5

4

3

2

1-]

"Khoan!-"

[Bắt đầu truyền tống!]

Tầm mắt y dần tối lại, hình ảnh cuối cùng trước khi nhắm mắt y nhìn thấy là gương mặt hoảng hốt của Lạc Băng Hà.

Xin lỗi, Băng Hà.... vi sư thất hứa với ngươi rồi....

________________

Quay trở về hiện tại.

Tại bệnh viện Tuyền Lâm.

Thẩm Thanh Thu - Thẩm Viên đang nằm trên giường bệnh, bốn bức tường bao quanh trắng muốt, kèm theo mùi thuốc sát trùng đã lâu chưa ngửi. Đối diện và bên cạnh là giường bệnh trống, một cái chăn gối nhăn nheo. Trên người nhằng nhịt các thứ dây dợ như máy thở, máy điện tâm đồ,..v.v..

Nhìn lên quyển lịch để bàn đầu giường, y sốc tột độ. Gần 15 năm trong |Cuồng ngạo tiên ma đồ| của y chỉ bằng 1 năm ngoài thế giới thực!

Tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc dài qua vai, hơi rối do thời gian dài chưa cắt tỉa, y thở dài.

Cánh cửa phòng bệnh bị kéo 'xoạch' sang một bên. Một người phụ nữ trung niên, gương mặt mang vài nét tương đồng với Thẩm Viên bước vào. Nhìn thấy y liền ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

"Viên Viên! Con tỉnh rồi!?"

"M-mẹ!?"

Không sai, người phụ nữ kia chính xác là mẹ y.

"Đ-để mẹ gọi bác sĩ! Ơn trời, con tỉnh thật rồi." Bà Thẩm rưng rưng nước mắt, nhanh tay nhấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường đến kiểm tra cho con mình.

"Mẹ đừng khóc. Mỹ nhân nhà Thẩm khóc là xấu lắm." Thẩm Viên đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt mẹ mình, miệng nói ra câu đùa y hay dùng để dỗ người mẹ nhạy cảm này trước đây.

"Ừ, không khóc nữa." Bà Thẩm gật đầu.

Tầm 5 phút sau, bác sĩ cùng y tá tiến hành kiểm tra cho Thẩm Viên.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ cùng bà Thẩm ra ngoài nói chuyện, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.

"Tình hình con tôi thế nào rồi bác sĩ?" Bà lo lắng hỏi.

"Xin bà đừng lo. Chỉ cần tĩnh dưỡng cho cậu nhà thì khoảng 2 tuần nữa có thể xuất viện. Tuy nhiên..." Bác sĩ trả lời "Tôi muốn hỏi kỹ lại một lần nữa, trước đây cậu nhà không mắc phải bệnh gì nguy hiểm đúng không?"

"Vâng, con tôi chỉ từng bị cảm hoặc viêm họng, còn lại thì không mắc phải bệnh gì nữa. Có chuyện gì sao?"

"Như đã nói lúc mới nhập viện, bệnh nhân chỉ bị ngộ độc thực phẩm, nhưng lại hôn mê sâu. Chúng tôi nghi là do có bệnh nền tác động, nhưng khi kiểm tra tổng thể lại không phát hiện điều gì bất thường." Bác sĩ chép miệng "Hiện tại chỉ cần chú ý bồi bổ và giữ sức khoẻ là được."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

Trong phòng, Thẩm Viên tựa vào thành giường, mắt nhìn lên trần suy nghĩ.

Y vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được bản thân đã trở về thế giới thực.

Đây là thế giới y sinh ra, đáng lẽ rất quen thuộc. Nhưng giờ đây lại đầy lạ lẫm, xa cách.

Không có chúng đệ tử ưa làm màu của Thanh Tĩnh phong.

Không chiết phiến y hay phe phẩy.

Không có Lạc Băng Hà.

Thẩm Viên thở dài.

Không biết sau khi hắn rồi đi, tên tiểu tử đó sống thế nào.

Lại ôm xác hắn chờ trong vô vọng, hay nuôi Nhật Nguyệt hoa chi lộ.

Mà có nuôi cũng vô ích.

"Viên Viên, mẹ phải về nấu cơm cho ba và anh trai con, con chịu khó sở một mình nhé. Ngày mai cả nhà sẽ vào thăm con." Bà Thẩm nói, đứng dậy thu dọn đồ đạc.

"Mẹ yên tâm, con không sao mà. Mẹ đi đường cẩn thận." Thẩm Viên ôm lấy mẹ mình.

Cánh cửa vừa đóng, Thẩm Viên nằm bệt xuống giường. Nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Đâu đó trong thâm tâm y hi vọng, sau giấc ngủ sâu, mở mắt tỉnh dậy sẽ được thấy Lạc Băng Hà, rồi lại phần nào không muốn chia xa gia đình vừa gặp lại được vài tiếng đồng hồ.

Cuộc sống thật chẳng đơn giản, khi bắt buộc phải lựa chọn. Cuộc đời không cho y từ 'nếu như', để vừa có thể ở cạnh người y yêu, vừa được sống cùng gia đình ruột thịt của y.

Cùng lúc đó, tại phòng số 20 của bệnh viện Tuyền Lâm, một bệnh nhân bị giật điện vừa tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tâm thần có vẻ không được ổn định, miệng luôn lẩm bẩm lẩm bẩm "Về rồi... Về thật rồi.... Thật sự về rồi..."

Bảng tên gắn ngoài cửa phòng in đậm hai chữ Mặc Hoa | 戴花 |

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 30, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HTTCCNVPD] Hồi giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ