☆, Hà Bạng công tử (1)

962 43 8
                                    


Mặt trời giữa trưa chiếu vào dòng suối nhỏ đang chảy róc rách, trong suốt thấy đáy, sóng gợn lăn tăn, như một dải lụa dùng chỉ bạc dệt nên, bên dòng suối có đá sỏi ngũ sắc, khiến dải lụa này càng thêm rực rỡ.

Hà Tiểu Bạng để lộ thịt trai, gom những hòn đá sặc sỡ nhất bên bờ lại và một chỗ, sau đó nằm lên, mở vỏ trai ra tắm nắng.

Là một con trai sông, tắm nắng tuyệt đối là tự tìm đường chết, nhưng Hà Tiểu Bạng không phải trai sông bình thường, y là một con trai tinh, một con trai tinh tu luyện trăm năm.

Mở rộng thân thể, Hà Tiểu Bạng đắc ý lộ ra thân thịt trắng trắng mềm mềm của mình, và với hơn mười viên ngọc trai long lanh mượt mà cực bự.

Dưới ánh mặt trời, ngọc trai lấp lánh năm màu, rạng ngời rực rỡ đẹp vô và, Hà Tiểu Bạng dùng thịt trai gảy gảy chúng nó, lòng càng đắc ý. Trước đây y vẫn luôn tự ti vì bề ngoài xám xịt của mình, giờ đây... trong dòng suối này, có viên sỏi nào đẹp hơn ngọc của y cơ chứ?

Chờ tên thư sinh kia đến, nhất định sẽ hoa mắt mê mẩn ngọc trai của y, không dời nổi mắt, Hà Tiểu Bạng hầm hừ nhìn con đường nhỏ quanh co phía Bắc, vỏ trai lại mở lớn hơn nữa.

Y sống trong con suối nhỏ này một trăm năm, hàng ngày nhìn thấy ngoại trừ tôm tép nhỏ chưa mởlinh trí và cụ rùa thỉnh thoảng tới đây, cũng chỉ có thư sinh kia, lúc đầu y không dám tới gần, một tháng trước mới tiến đến chỗ thư sinh kia lấy nước, nhưng không ngờ sau khi thư sinh sờ vỏ y, vậy mà lại nói một câu "đen quá".

Y mới không đen! Thịt của y trắng, ngọc của y trắng, bên trong y trắng tinh!

Hà Tiểu Bạng thề, nhất định phải để thư sinh nhìn thấy vẻ đẹp bên trong mình, chỉ là... Nhớ lại mấy ngày trước thư sinh đến múc nước nhìn cũng không thèm nhìn vỏ trai đang rộng mở, Hà Tiểu Bạng lại thấy mất mát.

Chẳng qua, y rất nhanh đã tỉnh táo lại, mấy ngày trước, chắc chắn là do y chọn vị trí không tốt, thư sinh mới không thấy, hôm nay sẽ khác, y trang trí chỗ mình nằm đẹp như vậy, nhất định thư sinh chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấy y!

Hà Tiểu Bạng đang suy nghĩ phải chói mù mắt thư sinh thế nào, một con cò mỏ dài màu nâu từ trên không đột nhiên phi thẳng xuống, định mổ thịt trai của y.

Mình là trai tinh! Là trai tinh đó! Bị khiêu khích như thế, Hà Tiểu Bạng cực kỳ không vui, hai mảnh vỏ trai chợt khép lại, muốn kẹp lấy cái con chim nước không biết sống chết nọ, khiến đối phương thua thiệt —— ở đây, cho tới bây giờ chưa có kẻ nào dám khiêu khích y!

Hà Tiểu Bạng luôn xưng vương xưng bá trong dòng suối nhỏ hoàn toàn không để con cò này vào mắt, cò mỏ dài lại đột ngột tăng tốc, lúc Hà Tiểu Bạng còn chưa kịp khép vỏ trai, mổ vào thịt trai của Hà Tiểu Bạng.

Hà Tiểu Bạng ăn đau, thịt trai co lại thành một đoàn, vỏ trai khép lại, nhưng không ngờ vào lúc này, một luồng khí lưu xông tới, mấy viên ngọc được y dùng thịt trai bao lấy cũng vì lực trùng kích mà tản ra.

Cái con cò nhìn bình thường này, vậy mà cũng là yêu tinh!

Hà Tiểu Bạng đã một trăm tuổi, ngọc trai nuôi dưỡng nhiều năm không có một trăm cũng có tám mươi, ngọc trai mất y không để ý, nhưng trong số ngọc bay ra ngoài, trừ số ngọc bình thường y nuôi ra, còn có một viên Bạng Linh bảo châu.

(HOÀN) Đoản Văn Hệ Liệt Hà Bạng Công Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ