1

58 1 1
                                    

Dụ Ngôn rảo bước trên con đường mòn dẫn lối vào rừng sâu, trên tay là vài đóa hướng dương vừa mua ở một tiệm hoa gần đó.

Tiết trời ngày hôm nay quang đãng, gió nhẹ thổi từng cơn làm lung lay tán cây, cành lá. Dụ Ngôn ngừng bước trước một nơi được bao quanh bởi núi đồi và rừng xanh thăm thẳm. Em cúi người, đặt những nhành hoa tươi lên thảm cỏ. Rồi em ngả lưng xuống nền cỏ xanh mướt, cái cảm giác lành lạnh sau lưng làm em cảm thấy dễ chịu. Em nhìn ánh vàng tươi của đóa hướng dương, không nhịn được cảm khái một câu.

Đẹp thật.

Tựa như người đó vậy.

Rồi Dụ Ngôn ngẩng đầu, thả mình theo dòng chảy của đám mây lớn trên bầu trời, em khẽ nói

"Thư Hân, em đến rồi."

Và em nhắm mắt.

Giấc ngủ đến với em thật nhanh, đưa em vào cõi mộng tưởng chẳng bao giờ muốn thức giấc.

Em mơ thấy, ở nơi đó, em gặp lại nàng. Trong một buổi chiều muộn, nàng tựa đầu lên vai em, nắng vàng ươm nhuộm đầy phòng khách, và cả hai đang xem một bộ phim mà nàng thích nhất. Ở nơi đó, không có bi thương, không có dối lừa, không có mỗi khi thức giấc lại phải oằn mình vì cơn ác mộng dai dẳng. Ở nơi đó chỉ có em và nàng, một thế giới riêng của hai người. Có em, có nàng, có đôi ta, hạnh phúc chẳng nói hết.

Cho đến khi em cảm giác được vài giọt nước đọng trên gương mặt của em.

Là mưa? Hay là nước mắt của bản thân em?

Em cũng không biết.

Dụ Ngôn chầm chậm mở mắt. Nắng chiều tà in bóng khoé mắt em, đỏ hoe. Thoáng chốc hoàng hôn đã dần buông, cũng thật may là ráng chiều vẫn chưa hẳn tắt, vẫn còn có thể nhìn thấy rừng xanh chìm vào giấc ngủ. Em ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc có chút rối.

"Chị nơi đấy có ổn không?" Dụ Ngôn quay sang bên cạnh, chạm vào những cánh hoa.

Em nói xong liền trầm mặc. Dụ Ngôn để cho hồn mình hoà vào núi rừng, vào mây gió. Em để cho cơn gió như có như không vỗ về em, rồi ôm trọn thân em vào lòng nó, tựa như người đó đang ở kế bên em.

Là chị phải không?

Dụ Ngôn thấy sống mũi mình hơi cay nồng, và đôi mắt em ngân ngấn nước. Em lại khóc nữa rồi, tệ thật đấy.

Chỉ là một thoáng quay lưng, vậy mà giờ đây, âm dương cách biệt.

Giá như đêm đó Dụ Ngôn chịu ở lại thêm một chút.

Giá như đêm đó em dũng cảm ôm nàng thật chặt.

Giá như đêm đó em phải phát hiện ra là mình sai sớm hơn một chút.

Nhưng suy cho cùng, tất cả đều chỉ là "giá như".

Và trên đời này thì chẳng có "giá như".

Bỏ lỡ, chính là biệt ly.

Có khi là một tháng, hai tháng. Có khi là năm năm, mười năm.

Nhưng lần này, là mãi mãi.

Dụ Ngôn đã mãi mãi đánh mất Ngu Thư Hân.

Thật rồi.

————————

idea: #wfs8223

pjaux.

15.03.2021

Hân Dụ Tâm Nguyện [欣喻心愿] Vu vơWhere stories live. Discover now