2

20 2 0
                                    

Dụ Ngôn ngồi ngoài ban công, trên tay là điếu thuốc cháy dở. Khói thuốc tầng tầng lớp lớp lượn lờ quanh người em, trắng xóa. Em nhìn đăm đăm vào khoảng không tối đen trước mắt.

Lạ thật, từ bao giờ em lại hút thuốc ấy nhỉ?

Em cũng không biết.

Và em thôi nghĩ ngợi, đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi. Thứ khói trắng ấy lập tức tràn ngập miệng em, đắng chát. Em thở, khói thuốc lại từ mũi đi ra, tạo thành lớp sương trong không khí.

Gió đêm ùa vào lòng em, từng đợt mát lạnh trên da làm em cảm thấy thoải mái, nhưng cũng không nguôi được thổn thức lòng em. Em đã từng nghĩ, thuốc lá có thể làm cho em ngừng nhớ nhung về thời đã cũ, thôi níu kéo những giấc mộng sớm mai.

Mà hình như, em sai rồi. Điếu thuốc trên tay lại khiến em nhớ tới nàng nhiều hơn nữa. Điếu thuốc trên tay em càng khơi lại những mảnh hồi ức tươi đẹp giữa hai người.

Những ký ức vụn vỡ.

Ngày đó, em không thích thuốc lá, những thứ có cồn lại càng không uống. Chỉ vì nàng không thích chúng.

Nhưng giờ đây, xem em thế nào đây?

Thuốc lá, và cả bia.

Thảm hại làm sao.

Dụ Ngôn chỉ biết thở dài, rồi lắc đầu, cầm lên lon bia lạnh rót vào miệng. Em có thể cảm nhận được vị đặc trưng của bia, mùi lúa mì lên men, mùi gió đêm, và cả chút nỗi nhớ. Bia chảy xuống cổ họng em, rửa sạch tất thảy mệt mỏi của mấy tháng qua. Cảm giác khoan khoái lan rộng nơi lồng ngực, em đưa điếu thuốc lên một lần nữa. Nhưng lần này em không hút, em ngồi đó, ngắm làn khói trắng vẩn đục.

Từng tia khói bay lên từ điếu thuốc,

Dụ Ngôn mơ màng,

nhớ người em yêu.

Nhưng người đó, sẽ mãi chẳng trở về nữa rồi.

——————————

2021.05.13
@pjaux

Hân Dụ Tâm Nguyện [欣喻心愿] Vu vơWhere stories live. Discover now