Vô hình

186 27 1
                                    

Khi Doyoung lau miệng, chỉnh đốn đầu tóc và ra khỏi nhà tắm, Johnny đã rời đi. Anh để lại danh thiếp của mình trên bàn cùng lời nhắn viết ở mặt sau.

"Gặp lại em sau."

Lời nhắn ấy làm Doyoung cắm cảu khó chịu suốt phần còn lại của buổi tối. Trên danh thiếp ghi rằng hiện Johnny đang làm cho một công ty tài chính chứng khoán gì đó. Doyoung nghĩ bụng, một tay chơi bời lêu lổng và bất cẩn đến độ để bạn xấu lừa phỉnh, bây giờ lại khoác lên mình bộ vest là lượt phẳng phiu và tưởng rằng mình có thể đóng vai người hùng trong cuộc đời người khác. Sau ngần ấy năm mà anh ta vẫn ngốc như vậy, vừa mới gặp cậu đã đòi "muốn tốt cho em". Nhảm nhí. Anh ta chẳng biết cái quỷ gì hết.

Doyoung ném danh thiếp vào ngăn kéo tủ đầu giường, cái tên Johnny Suh in bằng phông chữ gọn gàng ngay ngắn trông thật là ngứa mắt. Cậu bới đống giấy tờ trong ngăn tủ lên để vùi tờ danh thiếp xuống tận dưới đáy. Tập tài liệu bật mở, một bức ảnh xỉn màu rơi ra ngoài, Doyoung cuống quít lật úp nó xuống, cất trở lại chỗ cũ và đóng chặt ngăn kéo lại. Quá khứ không phải là thứ để đào xới và tìm hiểu, mà phải để nó lẳng lặng trượt ra khỏi kí ức của tất cả mọi người. Chỉ có như vậy thì quá khứ mới trở thành quá khứ được.

Johnny nhấn đến muốn nát cả chuông cửa một căn nhà nằm sâu trong lòng những con hẻm chật chội ngoằn ngoèo của thành phố xa hoa. Hẻm nhỏ không lái ô tô vào được, Johnny phải đội mưa đi bộ cả một đoạn xa mới tới nơi vậy mà chủ nhà có vẻ như chẳng hề vội ra mở cửa cho anh chút nào. Tóc ướt bắt đầu dính xuống trán, Johnny đá vào cổng sắt.

- Khẩn trương cái tay cái chân lên xem nào, thằng khỉ này.

Tính từ lúc đèn tầng một bật sáng, Johnny cảm tưởng như chủ nhà phải mất đến năm phút nữa mới vừa ra mở cổng cho anh vừa cằn nhằn vậy.

- Thật là một thái độ tuyệt vời khi có việc cần nhờ vả đấy anh tôi.

- Cậu không thấy trời mưa đùng đùng hả, anh sắp chết cóng trước cửa nhà cậu luôn rồi. - Johnny vừa cởi áo khoác treo lên móc vừa đáp trả.

- Rửa sạch tay đi đã, mới ở ngoài đường bùn sình về đừng có động vào cái gì trong nhà em.

Park Jisung nhỏ hơn Johnny hai tuổi, là nhân viên giám định pháp y và mắc chứng ám ảnh sạch sẽ. Căn nhà lúc nào cũng sạch kin kít đến độ nếu như nói rằng từng con ốc trên bản lề cửa đều sáng bóng đến soi gương được thì hẳn là cũng không xa rời khỏi sự thật là bao. Jisung cực kì ghét mời người khác đến nhà, bởi suốt cả buổi cậu sẽ phải kiềm chế để đừng quát vào mặt khách vì tội đặt cốc lên mặt bàn kính mà không có tấm lót, hoặc vì một cọng tóc rụng xuống sàn nhà, thế rồi lúc người kia về cậu lại phải hì hục mở một cuộc tổng vệ sinh từ đầu đến cuối căn nhà không chừa ngóc ngách nào. Nếu như không phải vì chơi với Johnny từ nhỏ, còn lâu mới có chuyện cậu để một người ướt mèm như chuột đụng vào tay nắm cửa nhà mình, chứ đừng nói là tự mở tủ lạnh lấy đồ ăn thế kia.

- Em vẫn chưa hiểu anh muốn em làm gì. - Jisung nói - Chắc nói qua điện thoại anh không nghe rõ, chứ em vào nghề chưa được bao lâu, quyền truy cập dữ liệu hết sức hạn chế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JohnDo] CamelliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ