Sấm dội

216 29 0
                                    


Mùa mưa tới. Suốt cả tuần lễ, ngày nào trời cũng mưa ầm ì không dứt. Cứ như bầu trời đang đồng loạt xả tất cả chỗ nước nó đã tích tụ suốt cả mấy tháng mùa khô vậy. Thời tiết như thế khiến ai nấy tan làm đều chỉ muốn cắm cúi rảo bước về nhà. Mùa mưa luôn là mùa quán vắng khách. Những lúc rảnh rỗi Doyoung đều phụ giúp chế biến thảo dược. Hôm nay cũng như vậy, cậu ngồi kế bên quầy tiếp tân, ôm một bao lớn hoa trà trong người, cẩn thận tách từng búp hoa ra khỏi bầu lá.

Cửa chính bật mở, cơn gió lớn thốc vào phòng, làm hắt cả nước mưa vào chỗ Doyoung ngồi. Cậu ngẩng lên:

- Xin chào quý khách...

- Dongyoung, đúng không? Em là Kim Dongyoung? Kim Dongyoung của vụ bắt cóc 7 năm trước?

Đặc thù công việc của Doyoung buộc cậu phải gặp mặt không biết bao nhiêu người mỗi ngày. Cậu cũng chẳng có nhã hứng để cố gắng ghi nhớ khuôn mặt họ. Thế nên, việc cậu không nhớ mặt khách, nhất là những người mới chỉ tới quán một lần, là hoàn toàn bình thường.

Nhưng Doyoung nhớ người này.

Anh mang cái tên của vị sứ đồ thứ tư, con trai của sấm sét.

Anh lại tới tìm cậu vào đúng ngày trời đổ mưa tầm tã, cứ như rẽ sấm mà xuất hiện trước mặt cậu vậy.

Johnny.

Doyoung đứng nhìn anh trân trân. Cậu muốn hỏi anh tại sao lại tìm cậu, tại sao lại biết cậu là Dongyoung, sao lại khơi dậy câu chuyện cậu đã phải đánh đổi cả cuộc đời mình để chôn giấu. Tại sao lại là anh, vào lúc này, ở nơi này.

Tại sao?

Johnny kéo chiếc cửa xếp sau lưng lại, ngăn những hạt mưa lớn thôi táp vào người mình.

- Anh nói chuyện với em một chút được không?

Doyoung ôm cả rổ hoa trà đang nhặt dở vào người, xoay lưng toan bỏ đi. Cậu không nghĩ mình muốn biết thêm gì về quãng thời gian đáng sợ ấy nữa, càng không muốn có người chõ mũi vào chuyện của mình. Nhưng Johnny vẫn nhanh hơn cậu. Còn chưa kịp nhấc bước, cổ tay cậu đã bị nắm chặt lấy. Anh nài nỉ:

- Chỉ một chút xíu thôi, anh hứa. Anh sẽ có cách đưa em ra khỏi đây.

Doyoung nheo mắt:

- Sao anh lại nghĩ rằng tôi muốn được ra khỏi nơi này?

- Dongyoung...

- Tên tôi là Doyoung.

- Doyoung, em đã bỏ trốn khỏi kẻ bắt cóc năm đó, đúng không? Là em đã phóng hoả? Nhưng tại sao em không báo cảnh sát? Tại sao em phải bỏ trốn, vờ rằng mình đã chết, thay tên đổi họ rồi lại sa vào cái nghề này? Anh không hiểu, Doyoung.

- Tôi không biết anh đang nói tới chuyện gì. Anh về đi.

Doyoung kiên quyết gạt bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình ra, xoay lưng bỏ đi. Một lần nữa bước chân còn chưa kịp đặt xuống đã bị giữ lại. Lần này Johnny dùng cả hai tay mà kéo lấy vai cậu. Doyoung cau mày:

- Không được chạm vào cơ thể người mẫu.

- Anh ở đây không phải với tư cách là thực khách, Doyoung bây giờ cũng không phải nam thể thình. Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi. Xin em, nghe anh nói đi mà.

[JohnDo] CamelliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ