2. Khi ngôn từ bất lực

792 77 23
                                    

Mac thấy Rtee bước tới, mặt có chút xám lại. Cơ hội để cậu sống sót hôm nay là bao nhiêu phần trăm. Mac không thích đánh nhau vì cậu không thích phiền phức. Mac không muốn mọi chuyện đến tai Binz, Mac chỉ muốn đi học như một học sinh bình thường sau bọn họ lại cứ không để cậu yên.

Rtee: Em đổ sữa lên đầu nó làm gì. Có khác gì nước đổ đầu vịt đâu

Rtee ngồi lên bàn, hai chân cậu đạp lên cái ghế bị Mac làm ngã khi đứng lên. Anh chống cằm nhìn mọi người xung quanh. Cái đầu màu xanh làm nổi bật gương mặt anh. Trông anh như một người nhàn nhã đang ngồi chờ xem chiếu bóng.

Tony D lấy cái áo khoác trong hộc bàn của Mac lau tóc cho Gducky. Mac đứng im như phổng, cậu không biết phải làm gì.

Rtee: Thôi được rồi, tao không rảnh đến đây xem kịch câm.

Thành Draw vuốt vuốt máy tóc đỏ au của mình.

"Ầm..."

Mọi người trong lớp như rớt tim ra ngoài. Thành Draw đạp vào eo Mac một cái làm cậu ngã ra sao, nằm trên đóng bàn ghế lộn xộn. Y không để Mac định hình lại, Thành Draw nhanh chóng nắm cổ áo Mac kéo cậu đứng dậy. Còn tặng cho Mac một cú tát giáng trời.

Mac sờ mặt mình, máu thấm ra lòng bàn tay cậu. Thành Draw có hơi giật mình, y nhìn lên bàn tay mình. Nơi ngón giữa vừa xuất hiện thêm một chiếc nhẫn, Typh vừa tặng Y hôm qua. Sao Y lại quên thế nhỉ. Nhưng Thành Draw cũng không có gì phải sợ trong tình huống này cả.

Mac quay qua nhìn Gducky và Tony D, rồi nhìn Thành Draw. Nét mặt họ vẫn bình thường không có chút gì là lo sợ cả. Lòng Mac tức giận vô cùng, con người ai ai cũng có một giới hạn. Đừng chạm đến giới hạn của nhau chứ. Cuối cùng Mac đem ánh mắt dồn nén tất cả phẫn uất quay qua nhìn Rtee.

Rtee: Mày đang trừng anh đấy à.

Rtee đột nhiên bật cười như vừa thấy được một cảnh tấu hài nào đó. Mọi người nói đúng, Mac xong rồi

- ÁAAAAAA...

Sao cùng không biết Rtee từ bao giờ đã cầm cái ghế lên, đi về phía Mac.
____________

Sắp tới giờ diễn tiếc mục của mình. Nhưng Ricky vẫn bình thản uống trà sữa trước trường dù đã hóa trang rồi.

Ricky gửi cho Mac một tin nhắn

"Tối nay anh không về, anh nhờ Lăng đem đồ ăn tới cho em rồi đó. Nhớ ăn nha, gió thổi sắp bay rồi"

Đợi hơn mười phút vẫn không thấy nó trả lời. Chắc nó đang sạc PIN. Ricky không để ý lắm. Thường thì Mac cũng chỉ seen chứ không rep anh.

Typh: Ăn đi...diễn cuối nhịn chắc đói chết luôn

Typh bưng tô hũ tiếu gõ mới mua được ở đầu hẻm vào trường để lên bàn cho Ricky. Miệng thì nói ngại nhưng dám ra quán đối diện trường ngồi uống trà sữa chứ không dám ra đầu hẻm ăn hũ tiếu. Lười ăn nói đại đi.

Ricky đội một bộ tóc giả màu xám khói, vừa qua vai một chút. Nhìn thì cũng xinh chứ, Ricky tự nhận xét mình trong gương. Nhưng mẹ cha ơi nó bực mình. Ăn có tô hủ tiếu mà nó không yên, tém cọng này nó rớt cọng kia. Thằng Typh bạn ăn không nghĩ cách mà còn cười như được mùa. Bạn bè đó.

(Rap Việt fanfic) Bất Quy LuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ