Typh và Thành Draw cứ thế chia tay trong im lặng. Ngay cả khi Gonzo và Hành Or tích cực khuyên nhủ. Mọi người vẫn cứ nghĩ bọn con nít này đang giận nhau. Nhưng không, không ai giận lâu như thế cả.
Typh muốn gặp và nói với Thành Draw rằng anh rất yêu. Nhưng cậu dường như đã chặn hết đường liên lạc của anh. Những cuộc gọi, những tin nhắn không thực hiện được.
Anh biết mình còn rất yêu cậu. Và anh biết Thành Draw cũng như mình. Điều đau lòng nhất không phải là khi cô/anh ấy nói chia tay vì nhiều lí do, hết yêu hay không hợp. Mà là còn yêu nhưng lại cứ chia xa. Chúng ta không phải yêu sai người liệu có phải chăng chúng ta đã yêu sai thời điểm.
Cuộc sống cả hai vẫn diễn ra bình thường vẫn như trước đây nhưng trong họ lại có một lỗ hỏng. Như một chiếc răng bị sâu cần trám lại. Nhưng cả hai đã không ai làm việc đó.
Hôm nay Typh quyết định không đi học. Anh ngồi dưới nền, đầu tựa vào đầu giường. Typh mở thư viện lên. Anh xem lại những tấm hình của mình và cậu. Anh là một chàng trai sống nội tâm, dễ mền lòng và mau nước mắt. Nước mắt anh rơi nhưng anh mặc kệ, cứ để cho nó nó tuôn ra. Anh từng nghe ở đâu đó khi ta khóc sẽ bớt đau hơn.
Nếu hôm đó anh đồng ý đi gặp cậu, có lẽ hôm nay chúng ta vẫn sẽ là người yêu chứ. Cuộc sống vốn là những sự lựa chọn, anh chọn không đi và Thành Draw đã chọn chia tay.
Typh nhận một cuộc gọi. Anh vội quệt nước mắt, nước mũi nghe điện thoại.
Anh đi taxi đến trung tâm mua sắm. Lee Boo thấy anh bước ra từ taxi vội đến chổ anh
Lee Boo: Xin lỗi anh nha. Nhưng ngoài anh ra em không biết nhờ ai
Typh: Có gì đâu, mình vô đi
Hai người họ sánh bước vào Trung tâm. Họ bước đi rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng Thành Draw bão tố. Tầng trệt của trung tâm có một quán trà sữa Koi. Gducky nói thèm trà sữa, cậu nói cũng thèm nên đi mua cho. Kết quả là mua luôn cho cả đám.
Nhìn thấy cảnh này thì cậu nghĩ rằng có lẽ mình quyết định chia tay là đúng. Cậu lấy bóp ra trả tiền. Thành Draw nhìn tấm hình trong bóp của mình. Là hình của cậu và anh, có lẽ bây giờ nó đã không còn thích hợp nữa. Cậu rút nó ra bỏ vào túi.
Typh về nhà thì đã hơn bảy giờ tối. Anh mở cửa đi vào thấy Hành Or đang nằm vắt vẻo trên giường.
Hành Or: Anh mới đi đâu về thế
Typh: Anh đi mua đồ với Lee Boo
Hành Or: Anh ăn uống gì chưa
Typh: Rồi
Hành Or: Vậy anh đi tắm đi, cần em lấy đồ cho không
Typh: Nằm đó đi anh lấy được mà. Ủa sao chưa ra sân bay nữa
Hành Or: Chút nữa thôi. Anh đuổi em hoài
Typh mở tủ lấy đại một cái quần short, kéo đại một cái áo. Anh giơ chiếc áo ra nhìn. Là chiếc áo anh và Thành Draw đã mua đôi hồi sinh nhật cậu. Không biết anh suy nghĩ gì, anh tháo chiếc áo ra khỏi móc, xếp nó vào đáy tủ. Lấy một chiếc áo thun khác mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Rap Việt fanfic) Bất Quy Luật
FanficTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD "Quy luật được sinh ra để làm gì" "Để phá bỏ" "Anh sinh ra để làm gì" "Phá bỏ hết mọi rào cản để yêu em" Chào mừng các bạn đến với tiệm tạp hóa thứ hai của mình. Nơi chèo thuyền thúng, bè chuối các kiểu liên qu...