_ Nhà tôi đang sửa lại ống nước. Em cho tôi ở đây vài hôm nhá. Cám ơn - anh lách qua người cậu, chui tọt vào bên trong nhà.
Mắt cậu trợn tròn nhìn hàng xóm mặt than tự nhiên vào nhà mình, xem mình là người vô hình chắc. Gì mà sửa ống nước, sao không để nước dìm chết anh ta luôn cho rồi.
Cậu bực dọc đóng cửa. Muốn hay không thì mặt than cũng đã vào rồi, chẳng lẽ lại lấy chổi đuổi ra. Haizzz... không sao. Ở vài hôm thôi mà, cậu nhất định sẽ đòi tiền nhà.
......................................
_ A... đau...
_ Yên nào.
_ Này... aaaa... nhẹ... nhẹ chút...aaaa ~
_ Em đừng động, tôi đã nhẹ nhàng lắm rồi đấy.
_ Ưm...
.
.
.
.
.
_Aiya!! Phát hiện thấy một cái răng sâu - anh chán nản lắc đầu.
_ Anh nói xạo - cậu không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mặt than chính là đang lừa cậu phải không.
_ Nếu không tin thì em có thể đến gặp nha sĩ.
_ Không được!!! Đến đó tôi sẽ không được ăn bánh ngọt nữa... Oa - không hiểu vì răng đau hay vì tình yêu với bánh ngọt quá lớn mà cậu lại khóc tu tu như trẻ con.
Người ở nhờ kia trong lòng cũng cảm thấy xót xa, cố gắng an ủi cậu.
_ Ngoan nào, em là trẻ con à.
_ Hức... nhưng tôi không muốn đến nha sĩ.
_ Vậy đích thân tôi sẽ nhổ chiếc răng sâu đó cho em - anh cười nham hiểm, không biết từ đâu liền lấy ra một cây kềm lớn.
Cậu nhìn thấy cây kềm, mặt đã liền xanh như tàu lá. Thứ này nhất định có khả năng nhổ một lúc cả hàm răng chứ chẳng chơi. Đừng nói đến bánh ngọt, ngay cả cháo cũng không thể húp. Cậu sau một lúc liền một mực từ chối ý tốt của người hàng xóm.
_ À... thôi khỏi - có lẽ đến nha sĩ sẽ an toàn hơn.
_________________________________