Vương Nguyên mới đem về nhà một chú cún nhỏ. Nó tròn tròn, lông trắng muốt. Cậu gọi nó là "Bánh trôi".
Bánh trôi của cậu đáng yêu lắm nha. Cứ quấn quýt bên chân cậu, ve vẩy cái đuôi nhỏ. Mỗi khi đói là lại ngồi bên cậu rên ư ử. Lại còn nũng nịu đòi ăn với cậu nữa. Thật sự là không thể không yêu Bánh trôi.
_ Bánh trôi à, mi đâu rồi? - tới giờ ăn rồi nhưng Bánh trôi của cậu lại biến mất. Cậu hốt hoảng, tìm kiếm khắp nhà. Căn nhà như sắp bị cậu lật ngược lên.
"Có khi nào Bánh trôi bị bắt cóc rồi không?" - ý nghĩ đó lóe lên, mặt cậu trở nên tái nhợt. Cậu tức tốc chạy ra ngoài.
...................
Gâu gâu
Là giọng Bánh trôi của cậu và nó phát ra từ nhà của tên mặt than. Cậu ló đầu qua hàng rào. Mắt cậu trợn tròn, miệng thì không ngậm vào được. Cún cưng của cậu đang chơi đùa với tên mặt than. Tên kia lại còn rất vui vẻ nữa.
_ Này này, mau trả Bánh trôi lại cho tôi - ra vẻ bực tức.
_ Con cún nhỏ này là của cậu? - người kia ngây ngốc.
_ Không phải của tôi thì tôi đòi để làm gì? - cậu ức chế, hỏi ngược lại.
_ Vậy thì cậu tự gọi nó về đi - phủi mông đứng dậy.
Cậu đứng bên hàng rào dụ dỗ đủ kiểu mà Bánh trôi vẫn không có phản ứng. Vậy mà người kia vừa đi vào nhà là cún con liền chạy theo.
"Thế là có ý gì?" - cậu không thể tin vào mắt mình nữa - "đồ phản chủ" - rủa thầm.
_ Anh dám cướp bảo bối của tôi - lầm bầm, đùng đùng dậm chân đi vào nhà.
Chờ cậu vào nhà, trên mặt người kia liền hiện lên nét cười nham hiểm - rồi tôi cũng sẽ cướp luôn cả cậu.
________________________________