part 1

2K 159 1
                                    

Vào ngày mừng Jisung sang tuổi 20, NCT Dream quyết định sẽ tụ tập lại và gọi đồ ăn về ký túc xá để chúc mừng cậu. Đây là ý tưởng của Jaemin. Đáng lẽ ban đầu, cả bọn đã quyết định phải đi ăn ở một nhà hàng thật sang trọng và đắt tiền, dù gì cũng là em út quý giá, thành viên cuối cùng của Dream trở thành người lớn mà, phải làm cho thật to chứ. Thế nhưng Jaemin chỉ cần thì thầm "Soju" rồi liếc mắt sang phía Jisung đang ngơ ngác theo dõi Renjun chơi một tựa game cũ rích trên điện thoại, Mark và Jeno ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Mark vỗ vai Chenle - người vẫn đang làu bàu nãy giờ về việc phải khó khăn lắm đặt được chỗ ở nhà hàng này.

"Được! Quyết thế đi! Lạnh như thế này ăn ở nhà là chuẩn nhất rồi. Với cả nhỡ đâu ăn ngoài mình không cẩn thận làm lộ ra bí mật quan trọng nào thì NCT Dream coi như xong."

Renjun không đồng tình lắm khi nghe Jaemin nói lại ý tưởng chuốc say Jisung. Trong mắt Renjun, Jisung dù lớn đến mấy thì vẫn là một đứa trẻ con mà thôi. Trưởng thành kiểu gì mà mỗi khi anh ra khỏi ký túc xá đều không quên gọi lại chỉ để nhắc "Lúc về hyung nhớ mua kem Melona cho em."; rồi đêm nào cũng phải nằng nặc đòi Renjun hyung chúc ngủ ngon bằng được mới ngoan ngoãn bỏ điện thoại xuống đi ngủ, mặc dù sau đó có ngủ thật hay không Renjun cũng chịu vì đến hôm sau anh sẽ đọc được phong phanh trên Twitter rằng lúc 4h sáng, có một thằng nhóc lại mới đổi bio Lysn.

"Renjun à, Jisung lớn rồi. Cậu đừng lo cho Jisung quá." Jaemin thừa biết người bạn đồng niên của mình đang nghĩ gì trong đầu. Renjun khoanh tay, đăm đăm suy nghĩ một hồi. "Đã hỏi Jisung chưa? Tiệc dành cho Jisung mà, nếu em ấy ổn thì tớ thế nào cũng được." Renjun cũng không muốn chỉ vì mình mà làm cả nhóm mất vui. Đúng rồi tỉnh lại đi nào Renjun ơi, Jisung có phải em bé nữa đâu!!! Nó còn to gần gấp đôi mình rồi đó, không cần bảo bọc quá mức nữa! Renjun cứ tự nhủ trong đầu mình như vậy.

Cuối cùng cũng đến ngày hôm đó. Trong suốt cả bữa ăn, cứ chốc chốc Renjun lại phải quay ra nhìn Jisung một lần, đến mức không thể nào tập trung ăn ngon được. Bất cứ khi nào Jisung tỏ ra không thoải mái khi có ai định đưa một chén soju, Renjun sẽ ngay lập tức nhận lấy uống hộ. Tửu lượng của Renjun cũng không phải là quá tốt. Nhưng ít nhất nếu say thì cậu sẽ chỉ ngủ li bì đến sáng rồi dậy với một cái đầu đau như búa bổ mà thôi. Thà thế còn hơn phải trông một đứa trẻ to xác khổng lồ lại còn say mèm chưa biết sẽ gây ra những gì, dù cậu chưa bao giờ chứng kiến cảnh Jisung động đến rượu trước đây chứ đừng nói gì là say.

Nhưng Jisung cũng để ý đến Renjun hyung ngồi cạnh nãy giờ đã phải đỡ đến ít nhất là 4 chén soju cho mình. Jisung quay sang thì thầm vào tai Renjun: "Hyung. Em không sao đâu, thật đấy." Để chứng minh, cậu đưa cả chén soju mà Chenle mới rót cho mình lên cạn sạch, rồi quay sang nháy mắt với Renjun một cái, nở một nụ cười dịu dàng, má hơi ửng đỏ, kết hợp với mái đầu bù xù vì vừa bỏ mũ áo hoodie xuống. Chết tiệt, đây có phải Jisung mà mình biết không nhỉ. Trong ảnh chụp album có concept wink nó thậm chí còn nhắm cả 2 mắt vào cơ mà, sao bây giờ lại nháy mắt điệu nghệ thế này. Renjun lơ đãng nhìn Jisung mất mấy giây rồi quay lại gắp một miếng thịt bò bỏ vào mồm, lòng không ngừng suy nghĩ về những cảm xúc mà mình vừa trải qua. Có lẽ Jisung đã lớn thật rồi.

Coming of age [SungRen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ