part 2

1.6K 147 3
                                    

Ăn uống no nê xong, cả đám Dream quyết định bỏ hết chén đĩa vào bồn rửa để mai tính rồi kéo nhau ra phòng khách chơi tiếp. Quãng đường từ phòng ăn ra phòng khách ngắn tí, mà Renjun phải mất gần 20 phút mới ra đến nơi. Tất cả chỉ bởi vì có một thằng nhóc phiền ơi là phiền! Renjun vừa đi vừa vòng một tay sang đỡ lưng Jisung vì sợ Jisung say sẽ bị ngã. Jisung biết anh lại chiều mình nên bắt đầu kéo dài giọng ra được nước lấn tới:

"Hyungggg, chẳng lẽ anh không tin tưởng em đến vậy à? Em tự đi được mà." Thực ra lúc này Jisung vẫn thừa tỉnh táo. Có mấy chén soju con con làm sao mà làm Park Jisung này say nhanh thế được. Với cả có một người khác đã thay Jisung đỡ gần hết rượu rồi. Thấy anh không trả lời mình, Jisung với một tay ra đằng sau nắm lấy tay Renjun thật chặt, chuyển sang thế dẫn đường vừa đi vừa kéo tay anh theo. "Thôi hay là để em dẫn hyung cho. Lúc nãy anh uống nhiều rượu hơn em đấy." Nói rồi Jisung lại quay sang nháy mắt một cái, vẫn là cái điệu bộ y hệt trong bữa ăn ban nãy.

"Yah Park Jisung. Thái độ kiểu gì thế hả? Ở đây ai lớn hơn??"

Renjun không kịp sờ tay lên xem mặt mình đã nóng ran lên chưa. Lần này Jisung chẳng trả lời, chỉ nhắm hai mắt cười thật hiền, hai cái má béo béo tròn tròn hơi ửng hồng. Thật may cho Park Jisung vì hôm nay là ngày trưởng thành của chú mày nên anh tha cho đấy nhá! Chứ không phải vì Renjun cũng đang cảm thấy Jisung vô cùng đáng yêu, chỉ muốn ngấu nghiến bẹo má rồi thơm cho một cái đâu! Tuyệt đối không phải!

Ra đến phòng khách, Dream la liệt mỗi đứa một chỗ. Chenle ngay lập tức chiếm trọn cái sofa, nhắm mắt lại chẳng muốn di chuyển đi đâu. Nhưng khi thấy mon men tiến lại gần, cậu định đứng lên đi ra chỗ khác nhưng đã không kịp. Jaemin nhanh chóng tiến đến sofa, đổ ụp lên người Chenle, hai tay ôm chặt không buông, đẩy thế nào cũng không ra. Haiz, cái ông anh này nữa. Chưa hết, lại được cả Jeno, cũng lại gần và nằm chồng lên người Jaemin. Hai con người to cao, cơ bắp cuồn cuộn lại còn chăm tập đạp xe đang hành hạ đè bẹp cái thân mềm mịn trắng bóc ít tập thể dục này của Chenle.

Mark với Haechan thì đang mải giành nhau cái điều khiển TV. Đứng cãi cọ um xùm một hồi rồi Mark cuối cùng phải chịu thua, nhường lại cả cái TV cho Haechan mở mấy bộ phim truyền hình tình cảm. Mark quay lại vào bếp để mở tủ lạnh lấy thêm vài chai soju mang ra.

Jisung và Renjun mãi cũng ra tới nơi, rồi ngồi ngay xuống trước cái bàn thấp kiểu Nhật, dựa lưng vào sofa. Chẳng biết tựa lúc nào, bàn tay phải của Jisung và bàn tay trái của Renjun đã nhẹ nhàng đan các ngón tay vào nhau, ngồi xuống cũng không buông ra. Bất chợt, Jisung quay sang nhìn chằm chằm vào Renjun một hồi rồi kéo cao một bên má lên. Jisung chỉ chỉ vào má của mình: "Hyung hyung, em có má lúm rồi này." Renjun đưa ngón tay trỏ của bàn tay phải lên chọc vào phần má lún xuống của Jisung, vô thức mỉm cười trước sự đáng yêu này.

Khi Mark quay trở lại với những chai soju trên tay, anh vỗ vỗ cái bàn gọi cả đám Dream tập hợp lại. Chenle chật vật mãi mới đẩy được hai ông anh ra, sang phía bên kia ngồi xuống cạnh Haechan. Sau khi tất cả ổn định, Mark mới dõng dạc tuyên bố:

"Ngày hôm nay, chúng ta có mặt ở đây là để chứng kiến đứa trẻ con cuối cùng của NCT Dream trở thành người lớn!"

Mark vừa dứt lời, cả đám Dream bắt đầu giả bộ khóc lóc cảm động. Haechan vờ lấy áo chấm nước mắt: "Ôi Jisungie mới ngày nào còn đứng đến rốn mình mà bây giờ đã cao hơn tất cả các anh rồi." Jaemin ngồi cạnh, lấy hai tay bẹo hai cái má của Jisung, tự hào "Con trai tôi cuối cùng cũng lớn." Renjun cũng hùa theo cùng, nhưng chỉ được một tẹo thôi rồi lại trìu mến nhìn Jisung đang đón nhận tình yêu của mọi người, tay trái vẫn đang nắm chặt tay phải của người ngồi cạnh. Cả đám cứ mặc kệ cho Mark khản cổ kêu gọi sự chú ý. Mãi đến khi Mark đập mạnh một cái xuống bàn và hét "Trật tự!", tất cả mới thôi và quay ra nhìn Mark.

"Như đã nói, ngày Jisung trưởng thành. Nhân dịp này, nhất định phải uống thật say mới được. Không say không về!!"

"Chơi Truth or Dare đi! Nhưng mà hình phạt thì là uống rượu!" Chenle đề xuất. Những người còn lại cũng nhao nhao đồng ý theo.

"Được được. Jisung chờ đấy, anh có nhiều thứ muốn hỏi chú mày lắm đây!" Haechan nói với Jisung. Renjun quay sang nhìn Jisung, còn chưa kịp cười đã bị Haechan nhìn thấy. "Cả cậu đó Huang Renjun. Cậu cười gì hả, tớ hỏi cả cậu đấy." Haechan nháy mắt một cái, nở một nụ cười vô cùng gian xảo. Cũng là nháy mắt mà sao chẳng đáng yêu giống Jisung chút nào cả. Mà Haechan thì biết cái gì cơ chứ? Không thể biết gì đúng không? Nhưng mà nếu biết là biết cái gì? Renjun nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời.

Coming of age [SungRen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ