Chương 4

1.3K 103 12
                                    


Về đến nhà, Lam Tịnh liền xem bệnh cho Lý Quyên. Cả nhà ba người như ngừng thở nhìn chầm chầm vào nàng.

Đúng như dự đoán của nàng, Lý Quyên chính xác đã mang thai. Nhưng có một điều làm nàng lo lắng hơn cả, một căn bệnh lạ đang ẩn náu trong cơ thể Lý Quyên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả hai người. Nếu sinh con thì phải chấp nhận hi sinh người mẹ. Nếu cứu lấy mẹ thì cả đời này Lý Quyên khó mang thai lần hai.

Lam Tịnh suy nghĩ một lát rồi thu tay, nói:" Chúc mừng Ôn Nghiêm, ngươi sắp được làm cha rồi".

Ôn Nghiêm nghe xong vẫn chưa tiêu hóa được câu nói của nàng:" Cái này, Lam huynh ta vẫn chưa hiểu lắm".

Lam Tịnh cười đưa mắt nhìn vào bụng của Lý Quyên giải thích:"Gần đây, Lý Quyên thường xuyên bị đau bụng, uể oải, thích ngủ và thường sẽ buồn nôn khi ngửi mùi thức ăn đúng không?".

Ôn Nghiêm nghiêm túc gật đầu.

Lam Tịnh nói tiếp:" Đây là những triệu chứng thông thường của người mang thai mà thôi. Tức là trong bụng của Lý Quyên đang mang máu mủ của ngươi".

Ôn Nghiêm nghe xong mừng rỡ như điên ôm chầm lấy Ôn Tiểu Kỳ đứng bên cạnh. Hắn thành thân lúc mười tám tuổi, bây giờ hắn đã hai mươi mốt tuổi, hắn đã chờ đợi đứa con bốn năm rồi, lời cầu nguyện của đôi phu thê hắn cuối cùng ông trời cũng nghe thấy.

Không giấu được niềm vui sướng, Ôn Nghiêm chạy ầm ra ngoài thấy ai đi ngang đều nói hắn đã được làm cha. Ôn Tiểu Kỳ cũng cuống quít tay chân luống cuống chạy ra ngoài.

Chỉ có Lý Quyên là không phản ứng mạnh như hai người kia. Từ đầu đến cuối, nàng đều nhìn xem nét mặt của Lam Tịnh, khi thấy hắn nhíu mày và chần chừ nàng đã biết có điều gì đó không hay xảy ra đến với nàng.

Lam Tịnh cũng nhận ra Lý Quyên khác thường, có thể là bản năng của người mẹ đã mách bảo nàng ấy, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười trấn an:"Ngươi yên tâm, ta sẽ không để chuyện xảy ra với hai người đâu".

Lý Quyên nhẹ giọng đáp:"Nếu đến ngày đó, xin ngươi hãy cứu lấy con ta".

Lam Tịnh không trả lời, nàng thở dài một hơi rồi từ từ bước ra khỏi phòng.

--------------------------

Lam Tịnh mỗi ngày đều sẽ dành thời gian học chữ, đọc sách hoặc là lên núi hái thuốc chữa bệnh.

Những người trong thôn hằng ngày đều đến tìm gặp nàng để bắt mạch chuẩn bệnh. Dần dà bọn họ xem Lam Tịnh như là một thần y tái thế, danh tiếng của nàng bỗng chốc lan xa đến huyện phủ.

Mà thai nhi trong bụng của Lý Quyên dưới sự chăm sóc và theo dõi của Lam Tịnh đã phát triển ngày càng khỏe mạnh. Chỉ là cơ thể của Lý Quyên thì ngày càng tiều tụy, ốm yếu trông thấy.

Lam Tịnh cũng không tìm được bệnh mà Lý Quyên mắc phải, nếu là ở hiện đại thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi.

Một tháng qua đi nhưng tình hình sức khỏe của Lý Quyên ngày càng biến xấu, Lam Tịnh lo sợ nàng ấy sẽ không trụ được đến ngày sinh nở.

[BHTT] Ta Ở Đại Lục Làm Phò MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ