Chap 30

721 94 8
                                    

“Ngài cứ thế để cho chúng đi sao, thưa ngài?” Một quan viên hỏi.

“Ta quả thật muốn giết chúng. Nhưng nghĩ lại—“Makwon nở nụ cười, có chút đáng sợ nói.”Chẳng phải chúng sẽ càng ngon miệng hơn khi chín mùi sao?”

“Khi chúng mạnh lên, khiêu khích uy quyền của ta, lúc đó giết chúng chẳng phải sẽ rất tuyệt sao?”

Makwon siết chặt bàn tay, sát khí của hắn ta phóng ra chấn vỡ mặt kính tứ phía. Có vẻ như trận vừa rồi, hắn ta thậm chí còn chưa bung đến nửa sức. Nguyền rủa đến từ thanh kiếm của hắn ta và dấu hiệu trên 102 và 706 vẫn còn, ít nhất thì hắn ta biết chúng đang ở đâu trong khu vực này. Nhưng mà dù chúng có biến mất thì cũng chẳng có chuyện gì lớn.

Hắn ta đã chủ quan, thế thôi. Một trong những lý do hắn ta thả lũ nhỏ đi, chính là vì hắn đánh chưa đủ ghiền, với lại ban đầu, hắn cũng định thả lũ trẻ này rồi. Cuộc sống là phải có chút thách thức mới thú vị, không phải sao?

Khi cánh chúng đã cứng cáp, uy thế đã đầy đủ, lũ nhóc đó sẽ quay lại trả thù, và hắn ta, chính tay hắn sẽ nghiền nát ý chí đấy!

Sát ý của Makwon bùng lên, luồng ác khí màu đỏ quanh quẩn và đè ép tất cả binh lính bên trong khu vực phi thuyền, cơ thể hắn ta hừng hực chiến ý và run lên vì hưng phấn.

Hắn ta đang tiến hóa!

Quan viên đứng bên cạnh cúi đầu, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi, chân tay hắn ta lung lay như sắp đổ. Gã hoàng đế này, hắn ta điên rồi. Thức tỉnh lần 2 sao, làm sao mà một người như vậy lại có thể thức tỉnh trong thời gian này cơ chứ!

Sự hưng phấn và khát vọng chết chóc đã đem lại cho Makwon một món quà mới, trạng thái Lính gác hắc ám mà hắn ta hòng mong ước.

“Thật tuyệt vời ~” Makwon thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Ngoài những lính gác mang tính chất bóng tối bẩm sinh, muốn trở thành một lính gác bóng tối cần vứt bỏ nhân tính của mình, hắn ta nghĩ sau khi Jihoon chết, hắn đã có thể tiến hóa nhưng phải đợi rất lâu, cho đến lúc này thì ước mộng đó mới được thõa mãn.

“Ah—“Makwon nở một nụ cười đầy ám khí.”Tiến hành khôi phục lại, những mẫu gen thất bại trước đó, nhân giống đi.”

Mặt khác, ở trên phi thuyền, tại phòng nghỉ ngơi. Jimin nằm sát trên giường của Jungkook, sợ hãi mà ôm chặt lấy anh. Có vẻ như hiệu ứng nguyền rủa vẫn không thể bị xoay chuyển, dù Hoseok và Jimin có cố gắng cách nào vẫn không thể làm nó lành lặn, hiệu ứng chỉ giảm đi chứ không hề biến mất.

“Anh sẽ không chết.”

“Tất nhiên anh sẽ không chết.” Jimin giàn giụa nước mắt, gương mặt trẻ con của cậu nhóc vô cùng đau khổ.

“Này, Jimin. Khụ --“ Jungkook thở một cách khó nhọc.”Ban đầu thì, anh nghĩ rằng mình là Thủ vệ của em, nên mình phải có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc em thật tốt. Khụ---“

“Đừng nói nữa---Anh đang bị thương đấy.”Jimin quay đầu đi, không muốn đối diện ánh mắt của Jungkook.

“KHông được, nếu bây giờ anh không nói, anh sợ chúng ta sẽ--“. Hoàn toàn mất nhau, Jungkook cắn môi.”Anh sẽ không bao giờ có thể trở thành Thủ vệ trời sinh của em, và em cũng sẽ khó có thể mảnh ghép Cộng sự của anh trong các trận chiến.”

Athena ProjectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ