Chương 4

967 82 0
                                    

Phủ An Quốc Công là nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu đương nhiệm, địa vị vô cùng cao quý.

Mặc dù bị Đức Minh Thái tử đuổi đi, Khương Thanh cũng không thẹn thùng, ngược lại hết sức thong dong ngồi vào ghế bên phía phủ An Quốc Công.

Những người ngồi xem âm thầm thán phục.

Không hổ danh là nữ nhi duy nhất của lão An Quốc Công tiền nhiệm, mặc dù lưu lạc bên ngoài hơn mười năm, phong thái vẫn bất phàm như cũ.

Khương Thanh lại không để ý tới người bên ngoài đánh giá ả ta như thế nào, ánh mắt của Khương Thanh thỉnh thoảng dừng ở trên người Tần Miểu Miểu đang ăn bánh ngọt.

Lan Lăng Quận chúa, Hoàng hậu tương lai của Đức Minh Thái tử.

Một nữ nhân không biết cố gắng một chút nào nhưng lại cực kỳ may mắn.

Từ khi sinh ra nàng đã được phụ mẫu cẩn thận che chở. Sau khi phụ thân Tần Miểu Miểu qua đời, mẫu thân cũng bảo vệ nàng không sứt mẻ một miếng da thịt nào. Tiếp đó nàng sẽ làm lễ cập kê, xong rồi lại gả cho vị biểu ca thanh mai trúc mã, nhận lấy hết thảy mọi sự vinh sủng.

Nào giống như ả ta, rõ ràng cũng là con gái của một vị Quốc Công triều thần, lại bị lưu lạc ở bên ngoài, tốn hết tâm cơ gả cho một tên trạng nguyên, cuối cùng bị vứt bỏ, trước khi chết mới biết được thân thế thực sự của mình.

Ông trời quả thật rất bất công.

Chẳng qua may mắn, Khương Thanh có thêm một cơ hội sống lại. Lúc này đây, ả ta nhất định phải nghịch thiên đổi mệnh!

"Đinh! Tiểu khả ái của chủ nhân đã trực tuyến rồi đây!"

Tần Miểu Miểu đang cắn dở một miếng bánh ngọt đột nhiên dừng lại.

Là ai vừa nói chuyện bên tai nàng vậy? Âm thanh thật khó nghe.

"Hừ, nhà ngươi không chỉ là một con mèo ngu xuẩn, ngay cả âm thanh của hệ thống cũng không nghe được?"

Tần Miểu Miểu: Thật sự có người đang nói chuyện bên tai của nàng.

Nàng nhìn xung quanh nhưng không thấy có bất cứ ai đáng ngờ.

"Có chuyện gì vậy?" Phúc Thọ Trưởng công chúa nhận thấy động tĩnh bên phía nữ nhi, quan tâm hỏi han.

"Mẫu thân, người có nghe thấy giọng nói của tiểu hài tử đang nói chuyện bên tai không?"

Phúc Thọ Trưởng công chúa, "Đâu có ai. Con nghe nhầm rồi phải không?"

Tần Miểu Miểu: ???

Mẫu thân không nghe thấy, có phải mèo nghe nhầm rồi không?

Âm thanh của hệ thống lại vang lên: "Con mèo ngốc này, ta đang ở trong đầu của ngươi."

Tần Miểu Miểu: "Ngươi là đồ ngốc thì có. Nếu ngươi ở trong đầu của ta thì không phải đã bị nghẹn chết rồi sao?"

Âm thanh từ hệ thống lại vang lên: "Ngươi mới là đồ ngốc! Hệ thống đâu phải loài người, là thần khí, đương nhiên phải ở trong đầu ngươi rồi."

Tần Miểu Miểu: "Thần khí? Của ta? "

Hệ thống không chút tình cảm: "Đúng vậy."

[HOÀN] Nam Chính Chỉ Yêu Bạch Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ