Han Ji-Hyun lang thang giữa lòng thành phố Seoul đầy rộng lớn. Nhớ lại những chuyện đã qua, thật buồn và cũng thật nực cười. Cô và người mình yêu nhất Lee Min-hyeok đã trải qua khoảng thời gian cấp 3 đầy hạnh phúc.
"Mình thích cậu, thật sự rất thích cậu. Hẹn hò với mình đi!'
"Vậy là cậu đồng ý á!!! Woahhh mình không tin được là cậu thật sự đồng ý á!!! Yahhh mình vui quá đi mất."
" Cậu không biết đâu, mình đã tương tư cậu rất lâu rồi đấy!"
"Han Ji-Hyun là bạn gái của tôi đây này..."
Nhớ lại những hồi ức đầy tươi đẹp cũng như đau thương đấy, cô không kiềm nổi bật khóc. Tại sao chứ? Tại vì cô ư? Cô nghỉ rằng tình yêu của Min-hyeok là thật lòng và sẽ chẳng bao giờ đổi thay! Cô tin mình sẽ lựa chọn đúng người. Tin rằng tình đầu cũng có thể là tình cuối. Thật ngu ngốc, ngu ngốc.
Cô là một kẻ lập dị, khó gần. Ngay từ khi còn đi học bạn bè đã là một chuyện xa xỉ. Cô bị cô lập còn bị bắt nạt. Vì vậy cô đã sợ đến trường. Cô không mang theo nhiều hoài bão hay ước mơ. Cô chỉ muốn sau này được trở thành một vlogger, ngày ngày chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống đời thường của mình. Chia sẻ cũng như lan tỏa những điều tích cực về tình yêu của cô. Điều kiện gia đình cô không tốt nên sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô đã không chọn con đường Đại học, mà thay vào đó là kiếm những việc làm thêm. Nhưng may mắn thay cô được làm nhân viên chính thức cho một luxury brand.
Cô miệt mài vùi mình vào công việc vì cơ hội thăng tiến của cô trong cửa hàng này rất cao. Và cũng vì vậy cô lại quên mất chuyện phải quan tâm đến Min-hyeok.
"Đã bốn ngày rồi em còn chẳng thèm nhắn cho anh một tin nhắn đấy em biết không?""Công việc em như nào rồi nhỉ? Không biết em có mệt không? Có nhớ anh không?"
"Yahhhh, đồ vô tâm này!!! Anh nhớ em chết mất mình gặp nhau nhé!! Yêu em."
Lần cuối gặp nhau vẫn còn rất nồng thắm, anh dẫn cô đi ăn tokbokki cay ơi là cay, còn thổi giúp cô. Lúc về đến nhà, anh đã ôm cô rất lâu. Còn chủ động hôn tạm biệt, bắt cô phải hôn lên trán chúc anh ngủ ngon. Nhìn thấy nét mặt đượm buồn của anh cô còn thấy lạ. Ấy vậy mà ngày hôm nay khi vô tình vào SNS của anh. Cô không thể tin vào mắt mình. Anh đăng ảnh một cô gái khác với dòng trạng thái: " Roses are red, Violets are blue, You're my best, Baby be my boo." Tất cả những tấm ảnh chụp cùng nhau đã biến mất. Cô nhắn tin cho anh mong anh giải thích, mong anh nói rằng đây không phải sự thật.
"Anh đã tìm được cô ấy, xin lỗi em. Mình dừng lại đi."
Tại vì cô không nhắn tin với anh thường xuyên ư? Hay tại vì cô vô tâm, không còn gặp anh nhiều như lúc đi học nữa? Hay là do cô làm sai chỗ nào khiến anh buồn lòng? Hay sự thật là anh đã thay đổi?
Một kẻ vốn cô độc, thấy được ánh sáng từ tình yêu. Người đối xử với cô tốt nhất, luôn bên cạnh cô giờ đã thay đổi. Liệu sau này, cô có nên tin vào tình yêu nữa hay không? Liệu một kẻ như cô có xứng đáng được yêu?
Một mớ hỗn độn, trời Seoul hôm nay thật là lạ, thật là buồn.
~~~~~~~~~~~
Cho phép mình lấy tên vài nhân vật trong Penthouse thay vì tên thật của các bạn í nha!!!
🥺🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
youngdae-hanjiji • vì em không cô độc! ~•
RomanceMột kẻ hướng nội, cô độc được nuôi hy vọng bởi một tình yêu. Nhưng tình yêu đấy cũng thay đổi bỏ lại cô giữa thế giới. Niềm tin mỏng manh về tình yêu rốt cuộc theo đó mà vỡ vụn.Thật trùng hợp kẻ cô độc gặp được người cô đơn. Cả hai sẽ xoa dịu nhau...