Cũng đã gần 3 tháng sau khi chia tay. Dù gì thì cô vẫn phải sống, phải sinh tồn. Vài hôm trước cô nộp hồ sơ vào công ty nhỏ về môi giới bất động sản. Cũng may mắn vì cô trúng tuyển vào làm trợ lý trong một văn phòng của công ty.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cô. Cô thức dậy từ sớm chuẩn bị, mái tóc dài được buộc cao lộ rõ khuôn mặt nhỏ nhắn. Chiếc mũi cao cùng đôi mắt to tròn. Đôi môi chúm chím cho dù không make up thì vẫn cực kỳ là thu hút a. Cô chọn cho mình một chiếc váy công sở và áo sơ mi trắng đơn giản. Suy cho cùng Jiji của chúng ta vẫn rất đơn giản. Cứ thế mà đi làm thôi.
Vừa tới văn phòng. Cô được những anh chị trong văn phòng chỉ dẫn các công việc của một người trợ lý. Mọi người đặc biệt dễ gần, còn tốt bụng giúp cô rất nhiều. Tuy nhiên trong văn phòng lại có một chị cực kỳ quan tâm cô, chị Shim Soo-Ryeon, cô cực kì thích nói chuyện với chị, chẳng hiểu sao chị luôn mang đến cho người khác cảm giác ấm áp và quen thuộc.
Vì là ngày đầu tiên đi làm, khối công việc khá nhiều và cô vẫn chưa thích nghi được. Lết tấm thân mệt mỏi chẳng còn rõ phương hướng để đi về nhà.
"Woaaa, chẳng phải chúng ta có duyên với nhau lắm sao Han Ji-hyun!!"
Một giọng nói cất lên khiến cô bừng tỉnh, lại là những con nhỏ xấu tính bắt nạt cô hồi trung học đây mà. Nhưng dù sao thì bây giờ cô cũng không còn như trước."Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng thật xui xẻo vì khiến tôi gặp lại các cậu. Thật xúi quẩy, mau cút đi. Tôi không rảnh đôi co với các cậu đâu. Thế nhé."
Cô chán nản nói ra vài lời cay đắng khiến bọn nó tức điên lên."Han Ji-hyun nhút nhát ngày xưa đây sao. Từ lúc hẹn hò với Min-hyuk gan mày lớn lên không ít."
Một con nhỏ khác trong bọn tiếp lời:"Cứ nghỉ Min-hyuk chơi đùa với mày một thời gian cơ mà cậu ta chơi đùa cũng lâu thật. Vờn Han Ji-hyun của chúng ta đã ba năm."
Những lời nói về Min-hyuk khiến tim cô bất giác nhói lên. Nhưng cũng chẳng đủ sức để cãi lại họ nữa rồi. Cô mặc kệ rời đi. Nhưng bọn nó đâu dễ dàng bỏ qua."Yahh tao đã nói với bọn mày rồi, Min-hyuk là người cao quý như nào chứ. Con trai của nhà tài phiệt thứ thiệt, sống ở tầng 85 của tòa nhà Hera Place mà lại thật lòng thích một con nhỏ bình thường nhà quê này thì quá vô lý đi."
Han Ji-hyun mặc kệ bọn họ cứ thế mà đi.
Khoan đã
Hera
Hera
Hera Place á.
Chẳng phải tòa nhà cao 100 tầng dành cho giới quý tộc ở cái Seoul này sao? Bọn họ đang nói cái gì vậy chứ. Rõ ràng khi cô hỏi về gia đình Min-hyuk. Cậu bảo ba mẹ cậu chỉ có một cửa tiệm gà rán nhỏ thôi sao?
Han Ji-hyun lần này thật sự tức giận, tiến lại phía bọn chúng túm lấy cổ áo của con nhỏ vừa thốt ra những lời vô lý đấy.
"Cậu nói Hera Place là sao? Tầng 85 gì kia chứ. Min-hyuk chẳng phải là con của một gia đình bán gà rán à?"
"Này cậu bị điên à Ji-hyun, bỏ tôi ra. Cậu không tin tự đi mà xác nhận. Không lẽ cậu không biết cậu ấy đang hẹn hò với Bae Rona. Bae Rona cao quý như nào chứ, cậu không biết gì về Min-hyuk nhỉ? Tội nghiệp cậu quá."
Nói xong con nhỏ hất tay cô ra và bỏ đi. Cuối cùng bọn đấy cũng bỏ đi. Để lại cô cùng một mớ hỗn độn. Không được cô phải đi xác minh. Min-hyuk không thể lừa dối cô vào từng ấy thời gian được. Không thể nào đâu.
~~~~~
22h00 tại Hera Place.Han Ji-hyun cùng cơ thể mệt mỏi tiến từng bước vào đại sảnh. Phút chốc cô bị choáng ngợp, tòa nhà này có phải là quá lộng lẫy rồi không? Địa sảnh vô cùng rộng lớn và tráng lệ, tuy vậy chẳng thể thu hút cô được lâu. Cô đảo mắt nhìn xung quanh với hy vọng sẽ không tìm thấy thân ảnh quen thuộc ấy. Thật may vì bọn họ nói dối cô chẳng thấy Min-hyuk đâu cả. Thật may vì bọn họ nói không phải sự thật. Chuẩn bị ra về, đột nhiên một tiếng ting~ thu hút sự chú ý của cô, theo quán tính cô xoay người lại.
Phút chốc cô cứng người.Mái tóc mềm phủ xuống gương mặt đấy, gương mặt cô vô cùng nhung nhớ, đôi mắt anh vẫn vậy vẫn sáng và vô cùng ấm áp, miệng anh đang nở nụ cười hiền nhưng không phải là với cô. cô gái đi cùng anh khá nhỏ nhắn mái tóc đen dài, cặp mắt to vô cùng phúc hậu. Phải bọn họ nói đúng vô ta quả thật là quá cao quý. Cao quý đến nỗi khiến người khác mất hết tự tin.
Bộ quần áo đắt tiền mà Min-hyuk đang diện trên người thật khiến anh trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn là một cậu con trai mà cô tùng yêu nữa rồi.Cảm giác xa cách cùng với vô vàn đau thương vì bị dối lừa khiến cô như mất kiểm soát. Nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngừng. Hô hấp như nặng nề hơn mười phần. Cô choáng váng và ngất xỉu. Trong lúc mê man cô cảm nhận được dường như có người đỡ mình. Cơ thể cô nhẹ bẫng, có ai đang ôm cô vào lòng sao? Thật ấm áp quá. Cứ thế mà cô không còn nhớ gì nữa.
"Chủ tịch Kim, xin lỗi vì sự sơ suất này. Chúng tôi sẽ trừng trị cô ta một cách thích đáng."
Vị chủ tịch lên tiếng:
"Không sao! Tôi muốn đưa cô ta về penthouse. Các người không cần lo lắng. Mau truy tìm lý lịch cùng nguồn gốc của cô ta đi." Nói đoạn anh rút căn cước công dân của cô đưa cho thuộc hạ.
Cứ vậy tiến về thang máy, nhấn tầng 100.Anh ta vừa bế thân hình mảnh khảnh bé nhỏ trong tay vừa suy tư. Nếu là cô gái khác chắc chắn sẽ bị anh ta giáo huấn một trận. Nhưng tại sao cô gái này lại khiến anh cảm giác thân quen. Tại sao càng nhìn cô lại thấy xót xa, muốn bảo vệ thay vì ghét bỏ chứ.
Phút chốc đã đến tầng 100.
"Kim Young-dae, có phải mày điên rồi không?"
~~~~~
Yêu từ cái nhìn đầu tiên hửm????
BẠN ĐANG ĐỌC
youngdae-hanjiji • vì em không cô độc! ~•
RomanceMột kẻ hướng nội, cô độc được nuôi hy vọng bởi một tình yêu. Nhưng tình yêu đấy cũng thay đổi bỏ lại cô giữa thế giới. Niềm tin mỏng manh về tình yêu rốt cuộc theo đó mà vỡ vụn.Thật trùng hợp kẻ cô độc gặp được người cô đơn. Cả hai sẽ xoa dịu nhau...